Con tim lạc nhịp
Qua nhiều sự đổ vỡ, trái tim của con người dần trở nên chai sạn. Mỗi lần bị vấp ngã, trái tim lại một lần bị tổn thương. Cứ thế, nó...
Qua nhiều sự đổ vỡ, trái tim của con người dần trở nên chai sạn. Mỗi lần bị vấp ngã, trái tim lại một lần bị tổn thương. Cứ thế, nó co mình dần lại, lạnh dần, không còn sắc đỏ đầy sức sống như thuở ban đầu, không còn đập rộn ràng trước những rung động ngoài kia nữa.
Càng nhiều lần lỡ nhịp , trái tim chỉ còn lại là những mảnh vụn chắp vá, những vết xước hằn sâu. Nó gần như trở nên thờ ơ với tất cả những tình cảm lướt qua nó; vì hơn hết, nó sợ. Sợ lại lỡ nhịp, sợ những vết thương, sợ tan giấc mộng,... Sợ,... Sợ nhiều lắm. Có từng cắt vào tay rồi mới thấm thía cảm giác đau, có thức dậy giữa đêm mới cảm nhận được mình cô đơn đến nào... Con tim sợ phải rung động, sợ nhận thêm những nỗi đau.
Vậy, nó quyết định thu mình lại. Thu mình vào một góc, gặm nhấm những ký ức đã qua, thoi thóp trong dằn vặt, nặng nề đập từng nhịp, từng nhịp,...... Sự vô cảm đang dần bủa vây.
Nhưng......
Có thật sự con tim đã đóng băng, có thật sự nó đã mất đi cảm xúc, có hay không sự vô cảm,....
Sự thật là..... Không hề
Dù cho có bao nhiêu vết thương đi chăng nữa, dù có những vết vá chằng chịt thế nào, sâu thẳm bên trong vẫn còn một góc, một góc nhỏ thôi, vẫn mong chờ sự yêu thương.
Chỉ một góc nhỏ thôi, phần lành lặn tí hon cuối cùng, nhưng trái tim vẫn khao khát được yêu thương. Nó vẫn mong chờ được đập rộn ràng trở lại, được đồng nhịp bên một trái tim khác để hòa cùng điệu nhảy mang tên tình yêu trên tấm thảm màu hồng.
Tận sâu thẳm, niềm khát khao đó vẫn mạnh mẽ tồn tại, dù cho có bao nhiêu phong ba bão táp bên ngoài. Ngọn lửa ấy thật kiên cường biết bao nhiêu. Nó vẫn nằm gọn ở đó, âm thầm chờ đợi.
Nó đợi một ngày, sẽ có người tới, giúp nó hàn gắn lại những vết thương, kéo nó trở lại với cuộc đời đầy tiếng ca này. Để nhịp phách vui tươi lại vang lên trên bầu trời đầy nắng kia, để một lần nữa có thể sống hết mình với nửa còn lại.......
......
.....
Tình yêu mà, vốn dĩ ngay từ đầu đã không có quy luật. Đang hạnh phúc đấy, mà chớp mắt cũng có thể chia xa. Hợp tan là lẽ thường tình ở đời.
Nếu có thể hiểu được rõ ràng thì thế giới này chẳng còn gì gọi là điều huyền bí nữa cả.....
Từ khi sinh ra đến lúc nhắm mắt, không ai là không mong chờ sự yêu thương cả, ai cũng vậy. Dù chỉ là một chút, một chút rất nhỏ bé thôi.
Có thể bạn đã trải qua nhiều đổ vỡ, bạn mất niềm tin vào cuộc sống, bạn quên đi niềm hạnh phúc khi yêu. Đừng vội đánh mất hi vọng, hạnh phúc đang đợi chúng ta ở cuối con đường kia kìa. Vì đã trải qua nhiều mất mát, người ta sẽ càng biết quý trọng tình cảm giữa người với người hơn. Mỗi con người đi qua sẽ để lại cho chúng ta một kỷ niệm, một bài học mới về nhân sinh.
......
Có chịu vết cắt thì mới thành được ngọc trai, có qua cắt mài thì kim cương mới sáng.
......
Hãy cứ hi vọng, cuộc sống này sẽ không để cho ai thiệt cả. Mất mát nhiều thì cuộc sống sẽ bù đắp lại nhiều hơn cho bạn, dòng chảy số phận sẽ đưa những con người đồng cảnh ngộ đến với nhau. Đó là những mảnh ghép mà ta còn thiếu.
Nếu bây giờ chưa hạnh phúc, đừng vội nản. đơn giản một điều là người có thể chung bước với bạn chưa xuất hiện. Đừng dừng lại, cứ bước tiếp đi, đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ về bên nhau.
Cuộc đời mà, đâu ai biết trước được điều gì.....
Cứ mở lòng ra đi, hạnh phúc sẽ đến với những trái tim đã từng lỗi nhịp......
Bởi cuộc sống là một hành trình đầy bất ngờ mà.....
Đôi khi, biết đợi chờ chính là hạnh phúc....
Vì chắc chắn một điều là :"Tình yêu không bao giờ có thể bị dập tắt trong mỗi con người".
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất