Một trái tim sắt đá được hình thành tự bao giờ mà chẳng một ai hay. Trái tim ấy cô đơn, trái tim ấy đầy vết xước nhưng lại tự chấp vá bằng việc lấy "keo" dán lại một cách hời hợt, nhiều lỗ hở vẫn chưa được dán kín. Khóc? Trái tim ấy đã khô cằn như sỏi đá. Quay đi quay lại, chẳng tìm thấy một góc đứng nào cho riêng mình. Ngoảnh đi ngoảnh lại, mọi thứ cứ như "vô hình", một màu xám trước mắt cô ta. Và rồi, trái tim ấy bắt đầu thu mình, nhìn vào bên trong, từng cơn chảy của sự tiêu cực, của những tổn thương tuôn ra chẳng thể ngừng. Dòng chảy ấy được hiện hữu qua từng dòng nước lăn dài trên kẻ mắt của cô gái. Tự chất vấn nhiều lần, "Tại sao mình lại như vậy? Tại sao mình lại khổ đến mức này? Tại sao chẳng có một ai để mình có thể tin tưởng?". Suốt mấy năm trời, trái tim cô gái ấy tựa như những dòng sông băng. Sở dĩ, lúc trước, cô là một người rất hồn nhiên vì cô nghĩ rằng tâm hồn mình khoẻ, cô ấy ngạo nghễ với cuộc đời, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên trong. "Bơm khí vào quá nhiều, trái bóng căng tròn và chẳng thể chứa đựng được nữa. Bùm". Cứ chạy mãi chẳng biết điểm dừng, một lúc nào đó cũng sẽ vỡ tung. 
Bỗng chốc, cô gái ấy may mắn vì đã nhận ra được "thực tại". Cô đã giải mã được câu nói "Hãy luôn sống cho hiện tại" là như thế nào. Sống cho hiện tại, không phải là luôn cố chạy theo "dòng chảy" của cuộc sống, chẳng hạn như "dòng chảy của đồng tiền". Sống cho hiện tại là cần phải luôn thực hiện từ những bước cơ sở nhất và luôn hiện hữu là chính mình. Xét theo góc độ vi mô, mỗi chúng ta là một cá thể duy nhất, sẽ có những bản ngã và những niềm tin riêng biệt. Nhưng xét theo góc độ vĩ mô, những điều vi mô ấy, tức từ những điều cơ bản, tất yếu nhất, chỉ là chia riêng ra cho mỗi cá thể như vậy để khiến cuộc sống có sắc màu hơn, mới mẻ hơn, và thể hiện được tất cả các bản chất vốn có của những thực thể mang tên "con người" mà thôi! Vì vậy, chúng ta là những thực thể vô tận. "Tất cả chỉ là một". 
Và với cô gái ấy, cô có sự chuyển đổi mạnh mẽ trong cách hình dung ra câu hỏi lành mạnh hơn về cuộc sống. "Đây, chẳng lẽ là bài học mà cuộc đời dành cho mình sao? Và mỗi bản thể sẽ nhận được những bài học cần phải hoàn thành từ khi xuất hiện ở hình thái này đến khi chuyển sang một hình thái khác". Thoạt đầu, cô đặt ra rất nhiều câu hỏi để có thể tìm ra con đường giải đáp cho mình. Nhưng phải mất một khoảng thời gian khá lâu, những câu hỏi ấy mới được nhận diện rõ ràng hơn và có câu trả lời cho chính nó. Hiện tại, cô gái ấy phát triển về mặt tinh thần rất nhiều, cô luôn xác định đúng nơi trái tim. Nói như vậy không phải phân vùng giữa trái tim và lý trí, sử dụng trái tim không phải là sử dụng cảm xúc để thực hiện. Phải nhìn thật sâu vào trong chính tâm hồn của ta, mất rất nhiều thời gian để biết được rằng, nơi đây hiện đang ở đâu? Để thực hiện được điều này, niềm tin vững chãi mà trái tim dành cho cuộc đời này là vô cùng quan trọng. Trái tim và hành động có mối liên hệ mật thiết với nhau. Cũng vì vậy, câu trả lời cho sự lựa chọn giữa "lý trí" và "con tim" là luôn đồng hành cùng nhau. Và để hiểu rõ được sự cân bằng này, cần phải có một khoảng thời gian dài dừng lại và suy ngẫm thật sâu sắc về mối liên hệ mật thiết giữa hai nơi này.
Đi từng nẻo đường dài, cô ấy nhận ra được nhiều điều tích cực hơn trong cuộc sống. Cô bắt đầu để ý hơn về từng chi tiết từ những điều vô cùng đơn giản, mà con người chẳng tiếc gì và dần bỏ qua để "chạy" theo guồng quay cuộc sống. Không biết từ bao giờ mà con người lại chẳng còn niềm tin vào cuộc sống nữa? Không biết từ bao giờ mà sự kết nối giữa người và người, giữa người và thiên nhiên, giữa người và Vũ trụ không còn nữa? Con người cũng chẳng còn tìm thấy được tình yêu đích thực nằm ở đâu? Con người cũng dần dà lãng quên đi về cội nguồn của chính mình. Thật đáng thương thay cho cuộc đời này! 
Cô ấy học được cách chấp nhận thực tại vĩnh hằng, thoát ra khỏi những rào cản, những ý niệm chung của thực thể mang tên "con người". Niềm tin cốt lõi của mỗi bản thể vốn dĩ có thể rất tốt để kỉ luật bản thân, nhưng nếu sử dụng sai cách sẽ dẫn đến hệ quả vô cùng nghiêm trọng. Và rào cản vẫn cứ mãi mãi ở nơi đó, chẳng bao giờ thoát ra khỏi cảnh giới và đưa "thế hệ" này đi lên. Quan trọng hơn cả, một bản thể muốn đi tìm lại những quy luật cơ sở và chung nhất, thì bước đầu tiên mà cô gái ấy chia sẻ, đó chính là dừng lại và nhìn về nơi trái tim. 
Khi từng bước chân bạn chạm lên mặt đất, trái tim bạn bỗng chốc được thắp sáng và gửi lời cảm ơn đến cuộc đời này thì tôi chắc chắn bạn đã có thêm niềm tin yêu và tìm được một khía cạnh nhỏ để giải mã nơi trái tim rồi đấy! Tôi không hay biết từ lúc nào mà việc gửi lời cảm ơn đến cuộc sống đã trở thành thói quen mỗi ngày của tôi rồi! Tôi luôn miệng nói "Cảm ơn vì tôi vẫn còn nơi đây".
"Trái tim cậu ở nơi đâu thì kho báu cậu tìm ở nơi đó" _Nhà giả kim
Hãy bình luận vào bên dưới nếu bạn đang cần sự kết nối. Yen là tất cả mọi người, vì vậy, Yen hi vọng đây sẽ là một khu vườn nhỏ thật lành để sự kết nối được lành mạnh và vững vàng hơn.