Bài viết được mình viết bằng tiếng Anh sau đó được dịch sang tiếng Việt. Nếu bạn muốn đọc tiếng Anh có thể đọc tại đây:
Một nửa hành trình đã trôi qua, ở bài trước tớ và cậu đã hiểu được để đến được đích mình cần có một thể chất tốt: Chinh phục ngọn núi Thể Chất
Song, cậu đã bao giờ tự hỏi chính mình lí do cậu muốn bắt đầu, là vì sức khỏe bản thân hay là vì áp lực vì sự tự ti được bồi đắp lên bởi xã hội chưa?
Không thể thiếu được một giai điệu để khởi đầu: Rich Spirit - Kendrick Lamar
Chẳng cần đeo một lớp giáp lên mình đâu
"Để tao xem mày tập được bao nhiêu buổi? "
"Chắc đi được 1 buổi rồi bỏ thôi"
Cho dù có là những lời bông đùa từ những người bạn xung quanh, sự nghi hoặc ấy quả thật rất khó chịu, đủ để đánh gục mong muốn thay đổi của cậu, chặn đường cậu tới vạch đích mà cậu vẽ ra. Và chính lúc ấy, một thứ dopamine tức thì xuất hiện trong đầu cậu nói rằng cậu muốn nghỉ ngơi. 
Và rồi cậu khoác lên mình một lớp giáp vô hình bảo vệ cậu khỏi những tổn thương, cậu bỏ cuộc. Nhưng một lần nữa, cậu có tự hỏi rằng mình đang bỏ cuộc vì gì: vì sự quyết tâm nửa vời của bản thân hay là sự hoài nghi của những người ngoài kia? Vì sao chính bản thân cậu cũng hoài nghi về bản lĩnh của chính mình? Cậu biết đấy, cậu chẳng cần bộ giáp đấy đâu vì thứ cậu cần bảo vệ là sức mạnh nội tại,
"Vào giây phút cậu muốn nghỉ ngơi, hãy nhớ rằng, một khi cậu bắt đầu hành trình, hãy tận hưởng và hoàn thanh nó"
Đó là những gì trái tim mách bảo
Điều gì xuất phát từ trái tim, chắc chắn sẽ chạm tới trái tim. Cậu biết đấy, tớ đã từng chẳng màng tới những lời đánh giá ngoại hình của mình và lí do tớ vận động nhiều hơn chỉ đơn thuần tớ muốn được khỏe hơn mà thôi. Và thật may mắn làm sao, tớ vẫn luôn biết ơn vì con tim tớ đã chọn sức khỏe lúc ấy để tớ vẫn có thể hào hứng trên chặng đường này.
Apart from punching classes, they do provide 20+ programs for different interestsVà tin tớ đi, buổi đầu khi thử, tớ chẳng thở nổi sau 20 phút. Tớ đã chạy ra ngoài vì quá sợ và ngay vào buổi bắt đầu ấy, tớ có thể lựa chọn chiến đấu tiếp hoặc đơn thuần là bỏ cuộc.
"Vào giây phút cậu bắt đầu, sự mệt mỏi sẽ chiếm hữu cậu để cậu mất cảnh giác"
Đó là những gì cơ thể cảm nhận
Có mấy lúc, cơ thể chả nghe theo ý mình. Ấy vậy mà chúng mình chẳng đoái hoài áp lực bản thân phải đi đến vạch đích. Thay vào đó, chúng ta đầu hàng trước những thứ cám dỗ ngoài kia và quay trở lại vòng xoáy của sự bỏ rơi. Chất kích thích, rối loạn ăn uống, tiêu thụ quá đà,... là những thứ đem lại niềm vui nhanh và đi cũng nhanh. Để rồi sau đấy, sao chúng ta lại tự trách bản thân, tự nhìn vào gương và chỉ thấy tự ti thêm về cơ thể nhỉ? Liệu có phải chúng ta có đang quên đi rằng đó là quyết định của chính mình và mình phải có trách nhiệm với những quyết định ấy không? Và thật tệ hơn nếu như cậu là người suy nghĩ quá nhiều?
Ồ, cười lên nào, đừng bi quan như vậy. Cậu có một sức mạnh hiếm có mà cậu chẳng biết ấy - đó là sức mạnh khởi tạo vô số hướng đi. Những kẻ nghĩ nhiều, ai bắt họ phải suy và tư? Nào ai hay khi họ chạm tới những hướng đi mới, cởi mở thay vì đi vào ngõ cụt, họ chính là những người bứt tốc nhanh nhất. Âu bởi lẽ, trên con đường truy tìm thành tựu, họ hiểu được đôi khi sự yếu đuối là kẻ thù lớn nhất, nỗi đau thể chất chỉ là tạm thời và họ muốn dành tâm trí nhiều hơn để tận hưởng sự nỗ lực vĩnh cửu của chính bản thân. Đơn giản hơn biết đâu họ chỉ đang đắm chìm trong album mới nhất của ả Taylor Swift trong khi đang nâng tạ 200kg.
Âm nhạc là thứ đánh lạc hướng tích cực khi bạn cần sự nỗ lực và cố gắng. Hãy chọn những bài hát mà bạn luôn hát theo mỗi khi tập thể dục nhé!
Và chỉ cần cậu cố gắng một chút nữa thôi, là mình chạm tới đích rồi. Nếu cậu thích, cậu có thể bỏ cuộc ở đây.
"Vào giây phút cậu muốn bỏ cuộc, cậu có thể lựa chọn trở nên mạnh mẽ hơn hoặc quay trở lại vòng xoáy của sự bỏ mặc"
Đó là những gì bộ não quyết định
Và không chỉ dừng lại ở cách cậu nhìn nhận sức khỏe thể chất, nó là thế giới quan rộng lớn mà trong đó, chỉ có cậu ở bên cạnh chính mình những lúc khó khăn nhất. Những người đồng hành cùng cậu có thể là những người nhiệt thành nhất, nhưng cũng hãy hiểu rằng, họ cũng có thể là những người luôn níu kéo chân cậu. Những lúc đó, chỉ có bộ não là đủ tỉnh táo để giúp cậu đi tiếp chặng đường mà thôi. Tớ đã từng nói dối, rất nhiều, với bộ não của chính mình là tớ vẫn ổn, và tớ không cần vận động nhiều hơn đâu. Tớ nói vậy chẳng để phân bua đúng sai lúc ấy, mà vì tớ chẳng bỏ được thói quen ấy. Chỉ là sau đó, tớ nói dối bộ não rằng tớ làm được, mọi thứ. Bộ não ngu ngốc ấy, thế mà tin và xây dựng một lịch trình tập luyện đều đặn mỗi tuần cho tớ tới tận bây giờ. 
Chắc là hồi tớ 12 tuổi, những gì chị tớ nói là thật: "Thói quen hình thành tính cách, tính cách quyết định số phận"
"Đã là con người, quả thật là điều tự nhiên để hoài nghi bản thân khi phải đối mặt với những tình huống khó khăn. Nhưng sự đầu hàng chỉ giúp khuếch đại những cảm xúc tiêu cực và ghìm ta khỏi những nỗ lực mà ta hằng mong muốn. Liều thuốc duy nhất lúc này chính là hành động, bất chấp sợ hãi và đau đớn, sẽ đưa chúng ta đến chu kỳ hành động tích cực. Và kể từ đó, bất kể một nỗ lực nhỏ nhắn mà chúng ta thực hiện đều là bàn đạp dẫn tới một thế giới quan rộng mở hơn"Và thế là, từ một người không hề thích thể thao, tớ trở thành một người luôn chủ động tham gia vào các hoạt động thể chất. Thú thật, đó là lần đầu tớ thấy tự hào khi nói dối.Từ trên cao nhìn xuốngCó lẽ, Ngọn núi Thể Chất không chỉ là về thể chất, mà là sự tỉnh thức về sự quan trọng của vận động. Giờ chúng mình đã tới đích, cậu thấy sao?