Một trận đại hồng thuỷ kéo tới đột ngột. Chúng ta là những kẻ may mắn được lên con tàu Noah. Con tàu giờ đây đã chật cứng rồi, và vì chứa quá nhiều người nên nó đang có nguy cơ bị chìm. Dưới tàu mênh mông là nước, và có rất nhiều người còn sống sót đang phải bơi giữa trời giá rét, họ bám vào mạn tàu và tìm cách leo lên tàu để tránh cái rét chết người. Nhưng con tàu đã quá nặng, nếu cứ nhận thêm người thì tàu sẽ chìm, vì vậy những người trên tàu đồng ý với quyết định đẩy những ai cố leo lên tàu rơi xuống, để bảo đảm tàu không bị chìm. Nếu không là chết cả đám luôn.
Mặc cho những người đang bơi dưới nước sắp phải chết cóng, những người trên tàu không thể cứu họ, vì người trên tàu cũng phải tự cứu chính mình.
Trong câu chuyện dành giật sự sống thì chẳng còn ai đủ cao thượng để mà nghĩ tới lợi ích cho người khác nữa cả. Cũng sẽ có một số ít những người cao thượng, sẵn sàng hy sinh cho người khác. Nhưng trong những hoàn cảnh đó, sự cao thượng này cũng chỉ được thể hiện bởi những con số thống kê vô cảm. Cái chết của họ cũng như bao cái chết xui xẻo khác, chỉ có người thân của họ là người khóc thương cho họ. Cùng lắm thì trong tương lai người ta sẽ làm một khu tưởng niệm cho những ai kém may mắn mà thôi.
Hãy quay lại câu chuyện giả định, với bạn là những người trên tàu, bạn sẽ cảm thấy những kẻ bám vào mạn tàu và cố leo lên, tăng nguy cơ làm đắm tàu, tăng nguy cơ chết cho chính bạn, bạn có ghét những người đó không? Bạn có cho rằng họ thật vô ý thức khi hành động ngu xuẩn và có thể khiến cả đám phải chết không? Hay bạn sẽ thông cảm cho họ, vì họ cũng chỉ muốn tìm kiếm cơ hội sống?
Ngược lại, nếu bạn là người đang sắp chết cóng dưới nước, bạn có trách những kẻ vô tâm trên tàu không? Họ thật ích kỉ, tàn nhẫn?? Hay bạn sẽ thông cảm vì họ cũng chỉ đang cố dành giật sự sống mà thôi?? Liệu bạn có chấp nhận chết cóng và không cố gắng leo lên tàu hay không?
Nhà văn Nam Cao cũng từng nói rằng - “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất”.
Trong câu chuyện dành giật sự sống thì chẳng còn ai đúng ai sai nữa rồi, chỉ có kẻ may mắn và kẻ kém may mắn, kẻ thông minh và kẻ kém thông minh. Không còn chuẩn mực nào có thể đặt ra để phán xét hay nói đạo lý với ai nữa cả.
“Chúng ta phải sống sót đã, rồi mới nghĩ tới chuyện tìm lại đạo đức sau” - câu nói mà mình rất thích của nhân vật Abby trong phim The100.
Hãy biết rằng, chúng ta không tốt đẹp gì lắm đâu, chúng ta ai cũng ích kỉ hết. Ai cũng muốn sống mà thôi.
Chắc bạn đọc tinh ý cũng nhận ra mình đang liên hệ câu chuyện này với đại dịch covid 19. Phải vậy đó!! Những người ra đường không cần thiết, ra đường vì những nhu cầu vui chơi, vì nhớ người yêu,….vv thì bị lên án, bị chửi rủa, bị coi là thiếu trách nhiệm và ý thức. Quan điểm này phần lớn được coi là chuẩn mực chung của xã hội rồi. Nhưng những người vì không gánh được tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống sinh hoạt, mà họ còn thất nghiệp, họ phải chờ chết đói thì sao? Họ đâu khác gì những kẻ xui xẻ đang bám víu lên mạn tàu và tìm cách leo lên trên, tìm cơ hội sống sót khác cho mình??
Ta có thể thông cảm cho họ không?
Bản thân tôi, tác giả bài viết này nếu được đặt vào hoàn cảnh buộc phải lựa chọn giữa chết đói hoặc giết người. Tôi sẽ chọn giết người. Tôi không đủ cao thượng để nghĩ tới lợi ích của kẻ khác khi mà lợi ích của mình cũng không được đảm bảo. Bạn có thể phán xét tôi là độc ác, vô cảm không sao hết. Hy vọng bạn sẽ cao thượng hơn tôi và nếu đã cao thượng vậy rồi thì cũng hãy thông cảm cho những người đang dành giật quyền được sống ngoài kia nhé!!
Con tàu Noah không cứu được hết mọi người, nếu bạn là người may mắn trên tàu, hãy thông cảm cho những kẻ kém may mắn bên mạn tàu!