Một ngày nắng đẹp, cảm thấy đang ở đỉnh cao vời vợi, chẳng có thứ quái gì mà đây không bước qua được.
Một ngày khác, nắng vẫn đẹp, không bước nổi khỏi giường.
Tánh kì.
Nhưng mình nghĩ ai cũng từng trải qua cảm giác đó.
Với mình, đời cũng như điện tâm đồ.
Nhạc tới nốt trầm thì buồn ha.
Dẫu vậy có thăng trầm mới là đời thực, có nhịp lên xuống mới là con tim sống.
Đời chỉ phẳng khi mình về đích.
Khi không còn dũng khí để bước ra khỏi giường, mình đặt tay lên trái tim để biết nó vẫn còn đang đập, để biết mình vẫn còn duyên với đời, để biết ơn mọi thứ xung quanh như đống đồ ăn trong tủ lạnh, chai nước ở trên bàn, cái gối đang nằm hay đơn giản là không khí mình đang hít thở.
Think and Thank. 
Đó là những gì mình làm để hâm nóng lại mối quan hệ trọn kiếp giữa mình với đời.
Nhỡ mà có khó khăn quá thì hãy đọc câu thần chú của Rancho trong phim Ba chàng ngốc: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Hiệu nghiệm thiệt đấy. Thiệt.
Chơi bập bênh sẽ hem vui khi cứ ở mãi một đầu.
Và nhớ biết ơn đứa chơi chung với mình nha :"D

p/s: Mình biết ơn cả bạn, người đã đọc tới dòng này. xoxo
Gave you mah heart <3