Xin chào mọi người, mình vừa xem xong bộ phim "Em của thời niên thiếu", việc hoàn thành bộ phim hối thúc mình cần phải viết ngay về một thông điệp mà như tiêu đề của bài viết đã đề cập, đó là "Còn sống đã là một loại thành công". "Em của thời niên thiếu" hay một bộ phim khác mình cũng xem gần đây là "Mr. Plankton" là chất xúc tác và khiến mình đồng cảm bởi có nhiều nét tương đồng với tuổi thơ của mình. Nên mình có thể coi như một minh chứng sống cho câu nói ở tiêu đề, một góc nhìn của người từ "đáy xã hội" đi lên "sống bình thường". Mình nghĩ đây là một thông điệp đơn giản, nhưng mình hi vọng nó sẽ giúp ích được cho ai đó, đặc biệt là những người đang ở trong vòng xoáy của cuộc đời và chưa bao giờ thấy "đủ" hay luôn cảm thấy "bất hạnh". Ở đây mình sẽ nói đến 2 cấp độ, "sống bình thường" đã là một loại thành công và "còn sống" đã là một loại thành công. Hãy bắt đầu nhé!

1. "Em của thời niên thiếu" và mình - Sống bình thường đã là một loại thành công.

Cuộc đời của 2 con người cùng khổ, cùng bị dồn đến đường cùng
Cuộc đời của 2 con người cùng khổ, cùng bị dồn đến đường cùng
Kết thúc bộ phim, cái kết "bình thường" nhưng "đẹp đẽ phi thường"
Kết thúc bộ phim, cái kết "bình thường" nhưng "đẹp đẽ phi thường"
"Em của thời niên thiếu" mang đến câu chuyện cuộc đời của 2 con người đều chịu những bất hạnh, ở một tầng tối, một tầng đáy của xã hội này. Nữ chính bị bạo lực học đường và luôn sống trong cảnh phải tắt điện, trốn trong nhà để tránh khỏi những người luôn đòi nợ mẹ mình. Nam chính bị mẹ bỏ từ nhỏ, phải trở thành một tên "lưu manh", "giang hồ" để có thể sống, xung quanh toàn là tệ nạn và bạo lực máu me.
Nam chính và nữ chính đều có một điểm chung đó là cuộc sống của họ "không có ánh sáng". Những người bất hạnh từ nhỏ như họ, luôn phải trầy trật để có thể sống, để có thể tồn tại, và nơi mà họ sống là nơi mà bóng tối bao trùm lên cả họ và tương lai của họ. Ánh sáng không lọt vào được. Những người như vậy, khao khát được đón ánh sáng, được thoải mái đứng thẳng lưng dưới ánh mặt trời. Và thứ bình thường ấy, là điều quý giá với họ.
Kết thúc bộ phim là kết thúc có hậu, sau khi nam nữ chính được ra tù (mình không chắc nam chính có phải đi tù không nhưng có vẻ là có), nữ chính có thể đi dạy Tiếng Anh, bảo vệ học sinh của mình. Và nam chính thì tiếp tục lẳng lặng đi theo sau bảo vệ người mình yêu, giống như câu nói "em bảo vệ thế giới, anh bảo vệ em". Nam chính có thể đường đường chính chính nhìn vào camera ghi hình trên đường mà không cần phải cúi đầu, trốn trong mũ áo nữa, anh có thể trở thành một người "bình thường".
Mình chợt nhận ra đây là một bộ phim với cái kết chỉ đơn giản là cả nam nữ chính đều được trở thành người "bình thường", có thể thẳng lưng mà sống, đã là một cái kết có hậu; không cần cao siêu lung linh, không cần thành tổng tài hô mưa gọi gió gì để trở thành một cái kết đẹp cả. Và mình nhận ra ồ, thì ra việc sống bình thường lại là một điều cao quý, đẹp đẽ đến thế. Với những người đã từng ở những nơi tối tăm tanh hôi mà nói, những ngày được thở, được đi bộ dưới những tán cây có nắng với họ đã là một điều tuyệt đẹp. Họ chỉ cần sống bình thường mà không cần phải chui rúc, không phải giành giật sứt đầu mẻ trán để được tồn tại. Chỉ cần một cuộc đời bình thường, một công việc bình thường, gia đình bình thường đã là một "kỳ tích", một giấc mơ đẹp với họ rồi. Được thoát ra khỏi cảnh tối tăm bẩn thỉu, để sống bình thường, với họ, đã là thành công, là "thắng".
Nam chính Lưu Bắc Sơn: chỉ khi em thắng, anh mới tính là không thua. (trong cả 2 người, ít nhất có một người có thể thành công thoát ra khỏi cảnh tăm tối, thì đã là thành công với người còn lại)
Và mình, có lẽ cũng là một ví dụ của những trường hợp như thế. Từ khi còn nhỏ, số phận đã cho mình tiếp xúc với đủ loại cảnh tượng trên đời này, có thể nói tuổi thơ của mình cực kỳ phong phú. Mình trải qua vài năm đầu cuộc đời ở một vùng quê nghèo nhưng bình yên và ấm áp, với những ngày hồn nhiên đến mức có thể cùng anh chị em lăn lộn trên đống bùn vui cười. Ít nhất là cho đến ngày bố mình cầm chiếc kéo lên trên tay và chĩa vào người mẹ mình, và mình phải ngăn cản cho chiếc kéo ấy đừng đâm vào người mẹ, năm ấy mình 5 tuổi. Và từ ấy là lúc cuộc đời của mình thay đổi.
Từ ấy cho đến suốt những năm tháng mình học hết cấp 2, mình liên tục gặp những biến cố về gia đình, mình được dạy cách nói dối, chứng kiến những lời nói dối của người lớn. Mình được chịu những mùi vị bất công điển hình như sự bắt nạt, dè bỉu, khinh thường thầm lặng của những người họ hàng. Được học cách nhìn sắc mặt người khác để sống. Được bị bắt nạt và bạo lực học đường. Được trải nghiệm cái nghèo, cái thiếu và cái lo lắng về tiền bạc, nợ nần. Được tìm đến những biện pháp tiêu cực để hành hạ bản thân. Mặt tối và tệ nạn bẩn thỉu, là 2 thứ lấp đầy cuộc sống của mình bấy giờ.
Bằng một cách khá thú vị là mình được hình thành bởi 2 môi trường, cái mình gọi là "môi trường 1: môi trường văn hóa", nơi mình nhìn thấy được những mặt trái và giả dối của môi trường này, những góc khuất đằng sau vẻ hào hoa đẹp đẽ. Và "môi trường 2: môi trường xã hội", hồi đó mọi người hay gọi những người bặm trợn, dùng bạo lực hay luật ngầm để giải quyết vấn đề là dân xã hội, nên mình gọi môi trường 2 này là môi trường xã hội; mình được nhìn thấy những thứ tệ nạn và bẩn thỉu trước mắt, nhưng dần thì cũng thành quen. Được học cách hiểu rằng sẽ không có ai đứng ra bảo vệ mình, và "hạnh phúc" là thứ mà những người như mình phải bò từng bước một lên trên để lấy.
Và sau từng bước để bò về phía hạnh phúc ấy, thứ hạnh phúc mà mình có quả thực là những điều bình thường nhất. Mình từng bị trầm cảm và có cái nhìn cực kì sai lệch về thế giới, và cũng đã từng rất ghét bản thân, mình luôn cảm thấy mình là thứ rác rưởi và bẩn thỉu nhất trên thế giới này. Nên tuy mình khao khát ánh nắng, nhưng đứng dưới nắng, mình chỉ cảm thấy ghét bỏ mình vì cho rằng mình không xứng được đứng dưới nắng. Nên với mình, cái ngày mình có thể thoải mái đón lấy ánh nắng, là ngày hạnh phúc nhất đời mình. Sau tất cả, với mình của hiện tại, không ai xung quanh mình nhận ra mình đã từng trải qua những thứ gì, môi trường tốt đẹp, mọi người ở đây đều "sáng". Nên với họ, những quá khứ kia của mình có vẻ thật xa lạ, thật khó liên tưởng. Những thứ bình dị tốt đẹp mình có hiện giờ, là phải dùng từng bước, từng bước bò ra khỏi vũng lầy để nắm lấy. Vì vậy với mình, cuộc sống của một người bình thường đã là hạnh phúc, hạnh phúc lắm. Được nhắm mắt ngủ ở một chiếc giường bình thường, nhìn chiếc cây bình thường bên ngoài cửa sổ, là hạnh phúc, mà phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể có được.
Trong xã hội hiện nay, vòng xoáy của quyền lực và địa vị dễ dẫn ta vào một mê cung càng ngày càng rối và không có lối ra, ta luôn thấy mình bất hạnh và khổ sở, chạy theo những thứ xa vời mà ta còn chưa chắc mình có thật sự cần nó không. Mong mọi người hãy để ý và trân trọng cuộc sống "hiện tại" của chính mình, nó thực sự rất quý giá, đừng cứ sống mãi trong những thứ viễn cảnh mình không bao giờ thực sự chạm đến.
Và những người đang buồn bã vì cuộc sống mình vẫn còn bình thường quá, hãy nhớ rằng sự bình thường đó của bạn vốn đã rất thành công, là một loại thành công không phải ai cũng có, loại thành công là mơ ước của rất nhiều người. Hãy bước tiếp về phía trước với tâm thế tự tin.

2. "Mr. Plankton" và mình - Còn sống đã là một loại thành công.

Câu thoại của nhân vật chính trước khi chết
Câu thoại của nhân vật chính trước khi chết
Nhân vật chính của "Mr. Plankton" cũng là một chàng trai với cuộc đời nhiều bất hạnh, cuộc đời của anh đích thực được gắn xuyên suốt với 2 từ "bất hạnh" này. Anh từng rất ghét việc mình được sinh ra, nhưng cho đến những ngày cuối cuộc đời, anh mới nhận thấy được những vẻ đẹp của tình yêu, của tình bạn, của tình thân và của cuộc sống. Và khi ấy, anh rất muốn sống tiếp, nhưng ngày từ biệt sự sống cũng phải đến với anh. Bộ phim kết thúc với sự qua đời của nam nhân vật chính đã mang đến rất nhiều nước mắt.
Giống như nam nhân vật chính kể trên, với rất nhiều người, đặc biệt là những người mắc những căn bệnh hiểm nghèo, những người có thể sắp phải đối diện với tử thần đứng trước bàn phẫu thuật. Với họ, và cũng với chính người thân của họ, sống sót và chiến thắng với căn bệnh quái ác đã là một loại thành công có thể mang đến hạnh phúc vỡ òa.
Mình luôn ý thức được một ngày bản thân sẽ phải rời xa thế giới này, có thể là ngay sau khi mình viết xong bài viết này, có thể là ngày mai, có thể là vài năm nữa hay vài chục năm nữa. Không ai biết chính xác thời điểm ta sẽ "bay màu" là khi nào, chính vì vậy, ta càng phải quý trọng mạng sống hiện tại của mình hơn. Hôm nay, đời ta có thể tệ, ta chưa thấy vẻ đẹp của cuộc sống, nhưng chưa chắc ngày mai đã vậy. Ta còn sống, tức là ta còn có cơ hội sửa sai, có cơ hội làm lại, có cơ hội để được sống tốt hơn. Còn sống, là còn tất cả, ta sẽ luôn có cơ hội thể thoát ra, để tốt hơn, để sống hạnh phúc, để tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống. Vì vậy, còn sống, tức là còn cơ hội, còn sống - đã là một loại thành công.

Lời kết mình muốn nhắn nhủ

2 bộ phim, cùng với câu chuyện của mình, mình muốn mang nhắn nhủ rằng:
Nếu bạn đang có một cơ thể không lành lặn hay bệnh tật, vậy việc bạn còn sống đã là một loại thành công, bạn có thể tự hào về chính mình vì đã vượt qua những nghịch cảnh để sống tiếp và mình mong bạn sẽ cố gắng để tận hưởng được niềm vui và vẻ đẹp cuộc sống của riêng bạn.
Còn nếu bạn đang có một cơ thể khỏe mạnh, cuộc sống bạn bình thường, chưa hào nhoáng, chưa chói mắt cao siêu; thì cuộc sống bình thường đó của bạn cũng đã là một loại thành công, bạn có thể tự hào về cuộc sống bình thường đó, đó là thứ rất nhiều người cần phải nỗ lực và chiến đấu sứt đầu mẻ trán để có được. Là thành công của thành công, vì không những còn sống, mà còn có thể sống một cuộc sống bình thường.
Bài viết của mình chỉ kể về việc "sống bình thường" đáng giá cỡ nào qua con mắt của một kẻ phải cố gắng rất nhiều để đi từ vị trí thụt lùi rất xa để đến được vạch xuất phát. Không phải cổ xúy cho việc không cần cố gắng, việc bạn sống thế nào, cuộc đời thế nào là lý tưởng và ý nghĩa với bạn thì là tùy thuộc vào bạn. Tuy nhiên với mình, mình chọn cách vừa trân trọng và tự hào về cuộc sống bình thường của mình, nhưng cũng không ngừng nỗ lực tiến về phía trước để cuộc sống mình tốt hơn, để bảo vệ được người mình yêu thương và để cống hiến được nhiều hơn cho xã hội. Vậy kết thúc bài viết này mình chỉ muốn nói:
Việc sống và sống bình thường, rất đáng giá.
Hãy trân trọng và tự hào về nó nhé!