Đây là một đoạn thơ ngắn mình vừa làm vội, cũng không giống thơ lắm nhưng nó là tâm trạng lúc này của mình, một sinh viên xa nhà, vắng sự chăm sóc của bố mẹ, đang chật vật với cuộc sống thiếu thốn, vất vả bộn bề, nhớ nhà nhưng vì bận rộn bài vở nên chẳng thể về thăm bố mẹ được...
“ăn chưa con”, “ngủ được không con”
cơm con chưa ăn
giấc con chưa ngủ

mẹ ơi
xa nhà chẳng vui đâu mẹ ạ
chợ con tự đi
cơm con tự nấu
áo quần con tự giặt
lủi thủi một mình, con ăn nơi góc tối
chỉ mỗi mình con, bầu bạn với đơn côi

giữa kỳ có đôi khi con ốm mệt
cuối kỳ con sấp mặt vì đồ án
đồ án khiến con mất ngủ mấy đêm trời
những ngày qua với con thật chơi vơi
con mệt quá
mẹ ơi... mẹ...
...
Mẹ tôi
nhưng...
…mẹ à
mẹ đừng lo...
xung quanh con biết bao nhiêu bạn bè
vực con dậy lúc ốm đau
hỗ trợ đồ án lúc con cần
teamviewer ngày này qua ngày khác
giải bài toán vớ vẩn ở trên mây
tách shot phim mà sao khó đến vậy
tách được rồi… con mừng rỡ khôn nguôi

cuộc sống cứ thế trôi
nay con của mẹ đã lớn rồi
mẹ ạ...
dù ngoài kia là những cạm bẫy, chông gai
dù trước mắt con là đồ án khó vô cùng
nhưng con biết con chẳng sợ chúng
con sẽ làm được

...
con biết gia đình là quan trọng
biết quê nhà mẹ đang trông mong
nhưng đồ án còn dang dở chưa xong
...
…thế nên
con chưa về được đâu
hẹn mẹ cuối tháng con về
mẹ nhé!