Gửi bố thân yêu!
Bố đã ra đi hơn một năm trời rồi mà nỗi đau trong lòng con vẫn chưa nguôi ngoai. Con đau đớn nhiều, bố ạ.
Dạo gần đây con bắt đầu thấy mình rất nhạy cảm, yếu đuối và dễ tổn thương. Con nghĩ hình như là vì mất đi bố, nên tâm hồn con trở nên chông chênh, dễ mất cân bằng. Con bắt đầu nhớ về những ký ức xưa cũ khi còn bố, con nhớ và buồn quay quắt, trái tim con lúc nào cũng như bị ai đó bóp nghẹt. Con thường mất ngủ nữa. Con hay cáu gắt với mọi người xung quanh. Con bắt đầu sợ dần dần con sẽ trở nên trơ lì, gai góc, và sau cùng ai cũng rời đi vì không chịu được mình.
Đêm qua con lại khóc, con vừa làm tổn thương vài người xung quanh mình nữa. Con nghĩ họ mệt mỏi và cũng không đủ nhẫn nại để lắng nghe nữa. Là con, con cũng sẽ làm vậy, phải không bố? Sau cùng, có phải ai cũng yêu thương con như bố đâu, sao họ phải chịu đựng sự khó chịu vì con? Vậy nên con càng nhớ bố và hối hận nhiều hơn!
Nhưng bố ơi, con mệt mỏi lắm. Mỗi ngày con đều phải làm việc rồi học hành, con thức dậy từ lúc 5h sáng, đi ngủ lúc 11h, khi mà đầu óc rã rời, đau như búa bổ, vậy mà nằm lên giường con vẫn không ngủ được, con khóc. Nhiều khi con chỉ nằm đó, chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì nỗi đau tinh thần lại bị xâm lấn. Vậy nên con nghĩ, chắc do con chưa tha thứ được cho bản thân mình nên con tự hành hạ con. Bây giờ con tự tha thứ cho con bố nhé, con sẽ không nghĩ về bố với sự dằn vặt nữa. con sẽ học cách quên đi, tha thứ những điều không hay giữa gia đình mình, con sẽ chỉ nhớ lại những kí ức đẹp, thi thoảng lôi ra lau chùi, ngắm nghía thôi bố nhé. Con sẽ cố gắng cho qua và quên đi hết những điều không hay, bố cho phép con nhé? Ở bên kia chắc bố cũng tha thứ cho con rồi đúng không bố. Con tin là như thế, lúc sống bố yêu thương con như thế cơ mà!
Việc này con nghĩ sẽ khó khăn lắm, vậy nên con viết ra, biết đâu bố cũng đọc được và ủng hộ con.
Con sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay, con sẽ tập sống nhẹ nhàng, tha thứ, yêu thương mọi thứ xung quanh, yêu thương chính mình. Bố cũng tha thứ và giúp con với, bố nhé!
Con yêu bố nhiều...