Con sẽ làm được mà ...
Một ngày tôi nói với mẹ rằng con muốn bỏ việc, làm gì cũng được miễn không phải công việc này....
Một ngày tôi nói với mẹ rằng con muốn bỏ việc, làm gì cũng được miễn không phải công việc này.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đuối lý đến vậy, tôi không biết giải thích cho gia đình làm sao để hiểu được rằng tôi rất mệt mỏi rồi. Một công chức ổn định là lựa chọn ban đầu của tôi, vậy mà sao hiện tại tôi lại phải xin phép gia đình về lựa chọn của mình. Vì với tôi, đây không phải chỉ là công sức riêng của mình mà còn là tâm huyết và niềm tin của bố mẹ, nên tôi hiểu việc bỏ công việc này không đáng sợ mà niềm tin của bố mẹ cho tôi mới là thứ khiến tôi bận lòng.
Tôi mới chỉ dám nói riêng với mẹ và em trai trước vì tôi chưa dám đối diện với bố. Tôi sợ. Mẹ nói với tôi rằng mới đi làm thôi khó khăn xíu đã muốn bỏ rồi sao. Tôi chỉ biết nói tại con chán lắm rồi và con thấy kiệt sức dù đã thử đủ các cách để thoát khỏi trạng thái này như tập gym hay quay tiktok. Tại giây phút ấy cơ thể tôi nóng bừng và run nhẹ, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ vì tôi biết mẹ đang lo và tôi sẽ khóc. Người bình tĩnh nhất có lẽ là em trai tôi, nó không bình luận gì mà chỉ hỏi tôi đã nghiên cứu gì cho việc này chưa. Thú thực, suy nghĩ của tôi khi ấy chỉ đơn giản là học lại và làm gì cũng được miễn không phải công việc này. Tuy chỉ là đơn thuần nhưng tôi khá chắc chắn với quyết định lần này của mình. Nó nhìn ra được điều đó nên có hỏi tôi có thể đợi được không vì nếu cả tôi và nó đều học thì người mệt sẽ là bố mẹ. Tôi biết chứ, tôi quả quyết rằng mình sẽ vừa làm vừa học và mong mọi người tin mình. Nhưng tin thế nào được một người mới ra trường chưa được năm và thị trường lao động ngoài kia không biết gì. Và em trai tôi đã nói một điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều vậy anh định mất thêm 4 năm nữa, liệu có đáng không. Đúng 4 năm là quá nhiều và tôi cũng đã 23 tuổi, vậy đến khi nào mới đạt được sự yên tâm. Đến đây tôi hiểu là cuộc nói chuyện hôm nay là hồi chuông đầu cho những suy nghĩ chớp nhoáng của mình.
Tôi vẫn biết tôi muốn đi nhưng lần này tôi thực sự đắm mình vào những kỹ năng mới và tìm hiểu được mất của mình từ sự rời bỏ này. Để rồi tôi có cuộc họp gia đình chính thức đầu tiên và có bố. Tôi hình dung ra con đường mình sẽ đi thế nào rồi nhưng không thể diễn đạt thuyết phục được, tôi lại nóng. Tôi không thấy được niềm tin từ bố nếu tôi ra ngoài kia, tôi sẽ không làm được gì. “Từ cái ghế gỗ giờ chuyển sang cái ghế nhựa” là điều tôi nhớ nhất cho quyết định này từ phía bố. Tôi đã lớn tiếng “nhưng con đâu phải là bố, con không làm được” và tôi khóc. Một thằng con trai khóc vì bất lực sẽ trông thảm thế nào chứ. Cuộc họp kết thúc, bố không đồng ý. Nhưng tôi chỉ biết cố gắng theo những gì mình đã chọn. Học ngoại ngữ kể cả khi trực, sau giờ làm lại cày các khoá học online với những câu hỏi xung quanh từ đồng nghiệp “học để làm gì”. Quan trọng hơn cả tôi học cách đối diện và nói chuyện với bố mẹ. Và điều mà tôi nhận được từ em trai mình là góc nhìn và sự chấp nhận tôi quá giống tính bố. Và dường như không còn cuộc họp gia đình nào nữa, mọi người đã quá rõ ý của nhau, giờ chỉ là sự chấp nhận mà thôi.
Cuối cùng, dù chưa có công việc mới tôi đã nộp đơn xin ra quân. Bố mẹ không đồng ý nhưng không phản đối.
Đến giờ tôi đã 26 tuổi và đã bước tiếp trên con đường tôi chọn được 2 năm 8 tháng với công việc tôi đã vạch ra cho mình.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất