Mình như con rối ngay trong chính con người mình. Mình mắc kẹt giữa những vô vàn lựa chọn hàng ngày, mình loay hoay và vụng về để tìm cách tháo gỡ. Rồi ngày qua ngày, mình chẳng biết hôm nay mình cảm thấy gì, mai mình như nào. Câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu mình nhiều nhất là: Bây giờ làm gì? Tí nữa làm gì? Và mình chẳng biết mình sẽ làm gì, với hiện tại và cả với cuộc đời của mình sau này. Mọi thứ ở cái thời điểm mình gõ bài này thì đang ngổn ngang, dag dở, chẳng việc gì ra việc gì. Mình càng tìm cách thoát khỏi mớ tơ vò ấy thì mình càng bị vướng sâu vào đống suy nghĩ không có hồi kết trong đầu mình. Hàng ngày mình đối mặt với mớ nỗi sợ hãi, ra đường mình sợ chết, ở nhà mình sợ bị phán xét, ngồi vào bàn học mình sợ không làm hết bài rồi không ra trường được…Đấy, mình sợ đủ thứ và sợ cả con người (trong đó có mình, thật phức tạp). Mình xin lỗi, không cố ý nghĩ nhiều và làm mọi thứ rối ren như vậy đâu nhưng….ai cũng vậy mà, ở cái tuổi của mình ấy, mọi người đều vậy cả.
Mình rất sợ chết và thấy người thân mình chết. rất sợ. Chẳng ai biết mình sẽ chết khi nào và như thế nào. Có khi ngày mai, có khi cuối tuần, hoặc sống đến 60 tuổi. Không biết. Và chính vì không biết nên mình càng sợ và luôn đề phòng mọi thứ xung quanh. Thực ra, mình nghĩ cái chết cũng đáng sợ đấy, nhưng cũng là giải thoát, chỉ là người ở lại sẽ nhớ và đau lòng lắm. Hay sống phũ xíu để khỏi ai thương nhỉ? ^^
Mỗi khi mình sợ, mình nhớ đến cái video thế này: có 2 con ve (k nhớ con gì, chắc là ve) bò qua bò lại trên tờ giấy. Người ta lấy bút vẽ những vạch kẻ trước đường nó bò, nó tránh. Vẽ ở đâu nó tránh ở đó. Và khi họ vẽ vòng tròn xung quanh nó, nó đụng vào những “bức tường vô hình”, trông chúng loay hoay và sợ hãi, rồi nó mắc kẹt ở đó luôn. Ụa, nó ngu ha. Nó chỉ cần bò qua cái vòng vẽ là được mà, thế mà nó bị lừa bởi chính nó. Con người cũng vậy đó. Bị lừa bởi những suy nghĩ và giới hạn do mình vạch ra, và bị mắc kẹt vô cớ trong cái mớ lồng bòng đó, con người ngu ghê. Chỉ cần nhắm mắt mà bước qua thôi. Nhiều khi mình tự suy diễn rồi lo sợ mà không thoát khỏi đó được.
Mình cố gắng không như những con bọ ngu ngốc đó. Hơi tiếc vì không lưu cái video đó lại.
Rồi sau khi viết xong những gì muốn nói, mình lại tự hỏi “Bây giờ làm gì tiếp?”
Và mình biết sẽ còn hỏi hàng vạn lần cho những ngày sau nữa.