Mình chưa bao nghĩ rằng bản thân sẽ ngoi lên đây trong khoảng thời gian này. Hiện mình đang phải ôn thi vào 10 & mọi chuyện không dễ dàng gì để cân bằng. Song, có lẽ chuyện này quá khả năng thông hiểu của bản thân hiện tại đi nên mình viết bài này để tìm kiến những góc nhìn khác của mọi người xem ra sao
img_0

Bối cảnh

Trong một giờ Ngữ văn, giáo viên của mình có nhắc nhở học sinh không được mải mê vào những thú vui tạm thời mà bỏ bê, không nghiêm túc trong việc ôn thi. Cô không chỉ nói xuông mà lập luận dựa trên một cách giải thích của vật lí học về cách vũ trụ được hình thành để truyền tải thông điệp của mình (cô còn nói bản thân học được điều này từ một cuốn sách đã ngừng sản xuất, không rõ tác giả nên có ai biết đến cuối này thì cho mình xin với ạ)
Tóm tắt lập luận của cô:
Sự sống trên trái đất chỉ cần lệch một chút so với hiện tại (ví dụ: khoảng cách từ trái đất đến mặt trời;...) thì sẽ không thể tồn tại
Vì vậy, sự sống trên trái đất nói riêng & vũ trụ nói chung tựa một bản thiết kế lớn, có những ấn định riêng của nói, không được sai số
Cuộc đời (sự sống) của con người cũng vậy, cũng tựa một bản thiết kế & ta phải làm theo chúng (như cách sản xuất máy bay, ô tô,... đều phải dựa theo đúng, đủ một bản thiết kế có sẵn)
Từ đó, chúng ta không nên vì mải chơi hay ham vui mà làm sai số "bản thiết kế cuộc đời", tức mục tiêu thi vào 10 của chúng ta hiện tại
Cô đã nói điều này trong chưa đầy nửa tiếng giảng
Mình không có vấn đề gì về thông điệp cô muốn truyền tải vì nó là cần thiết cho học sinh bây giờ. Có điều cô đã dựa trên một chủ đề quá rộng, khó bao quát (mà nếu làm được thì sẽ khiến chủ đề bị mất chất) để xây dựng nên lập luận, bài học của mình trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này khiến mình bất ngờ vì đó giờ mình không nghĩ cô sẽ chọn cách truyền tải như thế. Bởi vậy, mình đã nói chuyện với cô lúc cuối giờ & giải thích góc nhìn của mình bao gồm:
(1) Cách truyền tải của cô đang quá rộng
(2) Sự quan ngại của mình về việc học sinh có thể không hiểu đúng, đủ kiến thức cô dựa trên để lập luận
(3) Dựa trên một chủ đề quá rộng không hợp để truyền tải bài học cho học sinh lắm
Cô đã phủ nhận những gì mình nói. Mình nghĩ điều này phải viết thì mới diễn đạt được đầy đủ suy nghĩ của mình nên mình đã viết tin nhắn gửi cho cô, nội dung nguyên bản của nó như sau

Đoạn tin gửi cô

Thưa cô, mặc dù cô đã phủ nhận lời nói của con từ đầu nhưng con sẽ không từ bỏ việc đưa cho cô một góc nhìn khác vì con không tin cô sẽ phủ nhận một điều gì chỉ vì nó khác với ý niệm của mình.
Trước hết, con muốn làm rõ việc con không phủ nhận thông điệp cô muốn truyền tải & tầm quan trọng của nó với học sinh chúng con. Một thông điệp có nội dung (ý nghĩa bên trong) & cách trình bày, truyền tải (hình thức bên ngoài) của nó, việc con không đồng ý với cái thứ 2 không có nghĩa là con đang phủ nhận cái còn lại nên mong cô sẽ tập trung vào đúng thứ: cách cô trình bày thông điệp của mình.
Kiến thức khi được giản lược quá nhiều sẽ mất chất của nó, khiến nó không đầy đủ và thậm chí bị lệch lạc. Đó là lý do ta không đưa đạo hàm, tích phân đi giải thích sao cho đơn giản & đẩy chúng xuống cho cấp Tiểu học. Những thứ phức tạp cần thời gian & công sức để hiểu. Bên cạnh đó, giản lược kiến thức còn khiến người tiếp thu có nhận thức không đầy đủ, thậm chí sai lệch về kiến thức đó, từ ấy không chấp nhận sự tồn tại của những quan điểm khác cái của mình.
Ấy vậy, cô thực sự đã giản lược một vấn đề rộng (giải thích sự tồn tại của vũ trụ trên cơ sở vật lí) chỉ trong chưa đầy nửa tiếng giảng bài. Điều này làm con quan ngại về việc sau này, nếu cái bạn tiếp xúc đến cuộc tranh luận của giới học giả về cách vũ trụ hình thành & những ý kiến/giả thuyết đa dạng về nó, các bạn sẽ khó mà chấp nhận rồi mở lòng để hiểu những ý kiến khác biệt với cách giải thích của cô (Cô có thể tìm hiểu thêm qua từ khoá "Cuộc tranh luận về cách vũ trụ được hình thành"; "Creationism" hay "Sáng tạo luận";...).
Ngay chính phản ứng của cô với quan điểm của con cũng là một minh chứng cho điều này. Cô đã đi từ việc đọc sách, tiếp thu cách giải thích vũ trụ từ một phía phổ biến của cuộc tranh luận, chia sẻ điều này với mọi người & nhận được sự hưởng ứng,... Không điều nào trong số này chứng minh điều cô tin là đúng cả (chúng chỉ được nhiều người tin). Song, cô lại vì thế mà phủ nhận góc nhìn & sự quan ngại của con trong khi ý kiến của cả hai có thể cùng tồn tại song song, cùng có tính thuyết phục riêng bởi lẽ câu trả lời cho cuộc tranh luận trên vẫn chưa có. Điều này lại càng làm con quan ngại hơn nữa tại vì sự phản ứng này không tốt cho sự phát triển nhận thức của bất kỳ ai cả, nó đang chặn đường tiếp nhận kiến thức mới, chặn sự bao dung, chấp nhận, tôn trọng những ý kiến khác của mình.
Kết lại, con, dù đang chân đập tay run vẫn mong mỏi, xin cô chọn cách truyền tải thông điệp khác cho học sinh, một cách đơn giản hơn nhưng cũng không kém hiệu quả. Lời nói của cô vốn luôn uy tín với học sinh chúng con nên cô không cần chạm đến những thứ xa vời, đa dạng như vậy chỉ để bọn con đồng tình với cô đâu ạ!

Góc nhìn từ phía mình

Mình quan niệm chỉ cần lập luận hợp lí thì bất kể người nói là ai, lời nói của họ đều nên được công nhận & tôn trọng. Do vậy, mình đã vô thức đặt bản thân 'ngang hàng' với giáo viên & khiến cô cảm thấy tổn thương, "như bị chỉ trích" (Lời tin nhắn của cô). Có lẽ cũng từ đây mà cô tiếp tục phủ nhận lập luận của mình & từ chối tiếp tục nói về chuyện này với mình.
Trước đây, mình cũng từng có 1-2 cuộc trò truyện cùng một giáo viên với mục tiêu để cả hai hiểu & tôn trọng lập luận, góc nhìn của nhau nhưng kết quả không được tốt lắm. Bây giờ mình có cảm giác như đây là một trường hợp tương tự.
Đến cuối, mình vẫn không hiểu kể cả khi bản thân đã trình bày, giải thích rõ rằng :"con đang hướng đến việc cả hai cô trò mình có thể hiểu lập luận của nhau & chấp nhận chúng chứ không nhất thiết là đồng tình với chúng"; " Cô đã xây dựng lên lập luận của mình dựa trên một ý kiến, con cũng đã làm điều tương tự với 1 ý kiến khác. Cô trò mình đều có quan điểm riêng. Con hiểu lập luận của cô & cô cũng vậy. Con không thấy có vấn đề gì trong việc công nhận quan điểm của đối phương cả cô ạ" (Lời nhắn của mình sau khi thấy cô phủ nhận ý kiến) thì cô vẫn như không hiểu & từ chối phản hồi.
Mọi người lý giải sao về chuyện này ạ?
Note:
Lập luận của mình phần lớn lấy ý tưởng từ bài "Đặc quyền dốt nát: Khi cái dốt trở thành vũ khí của giới bình dân" của anh Tornad nên khi đọc đoạn tin nhắn mình gửi cô, có lẽ mọi người sẽ thấy quen ở kha khá chỗ
Thật sự những chuyện như thế này nằm ngoài khả năng thông hiểu của mình nên khi nhận một góc độ khác, mọi người thông cảm khi mình hỏi sâu vào nếu thấy chưa hiểu lắm nhé 😢
Cảm ơn vì đã đọc <3 !!!