Bình minh của buổi thân thời
Bình minh của buổi thân thời |
Ảnh bởi
MI PHAM
trên
Unsplash

Phần 1: Đôi nét về những ngày đầu

Tuổi thơ của các cậu như thế nào? Tôi thì sinh ra ở cái khoảng không hẳn là đầu Gen Z nhưng vì ở vùng quê cạnh biên giới có phần lạc hậu, nên cũng được xem là kẻ sống ở khoảng giao thời còn được trải nghiệm không khí xã hội chưa tiện nghi như bây giờ.
Điều mà mình hay đùa là xã hội càng phát triển thì thời gian đi ngủ càng muộn, hơn mười năm trước thôi quê tôi hầu hết các gia đình đều đi ngủ trước 21h và hiển nhiên khi ngủ sớm thì việc dậy sớm là quá đỗi bình thường, không cần đến báo thức vì cái đài phát thanh sẽ gọi bọn trẻ như tôi dậy đi học hay hấp dẫn hơn là những câu chửi lofi cưc chill của má: "Kêu một tiếng nữa mà không ngồi dậy là sập mùng đánh liền tức khắc".
Nhìn nhận một chút thì vốn tiện nghi vật chất, tin thần làm sao mà so sánh được với cái buổi tân thời đang diễn ra ở khắp các thành phố lớn.
VD: Tidi trắng đen thu phát bằng Ăngten chỉ có vài chương trình thiếu nhi lúc 16h30 chiều, thâu băng phim kiếm hiệp đã nhão nhoẹt, trưa thì có mấy chương trình ca cổ trên chiếc La dô (Radio gọi kiểu miền Tây) làm cho giấc ngủ trưa thêm mùi mẫn, sau đó là đĩa VCD DVD làm bọn trẻ mê tít vì được coi siêu nhân Gao, Hồ lô biến,.... Mà kể cả như vậy nội dung vẫn rất thiếu thốn phải chờ người thân ở Xài Gòn dìa chơi mới có những bộ phim mới, có cái đĩa nhạc truyền tay nhau mà hát thì đến lúc cũng nhão nhoét thì thôi.
Còn internet khi đó đang ở đâu? lúc ấy coi Tidi nhiều còn bị đòn nữa nói chi mà đi quánh điện tử, cha má dưới quê chỉ biết internet là cái quán mà người ta hút thuốc, chửi thề tè le và vì thế nơi ấy hiển nhiên mặc định là đỉnh cao tệ nạn, làm sao cho phép bọn trẻ tiếp xúc được. Nói dị chứ mọi người có đồng tình một điều là, cứ hể bị cấm cái gì là mong muốn tò mò nó về nó càng dữ dội hen. Khúc trốn nhà quánh điện tử rồi bị gank bằng chổi, xin phép không kể để giữ thể diện cho nhau nha các cậu :>

Phần 2: Thiếu thốn phải chăng là không hạnh phúc ?

Hạnh phúc chân thật trong những điều nhỏ bé
Hạnh phúc chân thật trong những điều nhỏ bé |
Ảnh bởi
Aman Shrivastava
trên
Unsplash
Chúng tôi không có smartphone để mà theo trend nhưng trend sẽ do tụi con nít trong xóm tạo ra: "đá dép, tạt lon, bắng bi, búng thú, thả diều, câu cá,...., hoặc cơ bản là ra ruộng vét bùn ném nhau chí chóe" cũng làm lủ trẻ bọn tôi khoái chí.
Ngày lại ngày qua trốn ngủ trưa, đầu trần dưới cái nắng trưa hú hét ở trước nhà nhau tụ tập quậy phá xóm làng tới tối mịt má xách cái roi tre đến tận nơi "mời về" lúc ấy tình nghĩa huynh đệ chí cốt cũng cứu không nổi chén này rồi!
Đồ ăn hàng (Quà vật) thì có bao nhiêu đâu, thức quà ngon nghẻ nhất chắc chỉ có mấy loại chè quê vì chúng tôi hảo ngọt mà, nước uống thì chân ái vẫn là Trà đường (lên Xì Gòn mới biết đến Trà tắc) đựng trong cái bọc ni lông, mà bốn năm thằng đưa cái mỏ xúm chụm dô giành hút. Chơi mệt mà có thế là chân ái lắm rồi.
Muốn ăn ngon một chút thì chỉ chờ đợi đám giỗ quãi, làm heo mần gà nấu đám thì mới được phen rửa ruột (sướng miệng) chứ ngày thường hầu như ăn cá suốt. Dù hiện nay đồ ăn thức uống đã không còn thiếu bất kể thứ gì nhưng cảm giác mê mẩn, trân trọng thực phẩm nó vẫn luôn tồn tại ở tôi, khiến mỗi ngày có thức ăn là một điều hạnh phúc và tràn đầy biết ơn.
Cuộc sông chân quê đó đã dạy mình không gì khác hơn sự trân trọng các liên hệ tình cảm giữa người với người, biết quý trọng những thứ đang có trong thực tại. Từ đó, khi đi xa hơn, phát triển cao lớn đến thế nào đi nữa thì sâu thẩm trong tâm tư của tôi vẫn giữ cho mình niềm hạnh phúc từ những điều nhỏ nhất.

Phần 3: Nhìn về để thấu cảm, để yêu hơn cuộc đời

Bài viết của tôi là một mảng màu trong vô số màu sắc tươi đẹp còn lại của các cậu, chúng ta là nét họa trong bức tranh tuổi thơ của từng thế hệ người Việt dù thôn quê hay thành thị, hành trình của mỗi người ở mỗi thế hệ là khác nhau đều là những trải nghiệm chân thực nhất, có tốt, có tiêu cực nhưng thông qua bài viết tôi muốn lan tỏa sự trân trọng đến tuổi thơ của mỗi chúng ta.
Kết lại, chỉ mong được sẻ chia với những tâm hồn đồng điệu, hay những tâm hồn đang miệt mài trên con đường tìm kiếm sự thành công có những phút giây bình tâm hơn khi nhìn về những ngày xưa cũ.
Cảm ơn những người bạn đã dành thời gian để theo dỗi những dòng xúc cảm của tôi, do dùng nhiều từ ngữ địa phương và giọng văn xe ôm cho nó chân thật nhất có thể :> rất mong nhận được ý kiến góp ý cởi mở hay vài dòng vui vẻ chia sẻ về những ký ức tuổi thơ của mọi người.