Nhìn title và ảnh thì có vẻ như đây sẽ là 1 bài viết về thế giới động vật?
Thực ra là không. :D

Con nhím, với những chiếc gai nhọn, sẽ xù lông (gai) lên và bắn gai về phía kẻ thù.
Nhưng đôi khi, đối phương lại không phải kẻ thù mà là bạn, là người muốn làm điều tốt cho nhím. Nhưng nó đâu kịp nhận ra. Mà gai thì bắn đi rồi.

Tôi tự thấy mình là 1 con nhím, với lòng tự tôn cao ngút, sự nhạy cảm quá mức và hàng ngàn cái gai xung quanh mình. Bất kỳ một câu nói, một ý ám chỉ gì đó của bất cứ ai về tôi theo hướng tiêu cực, phản xạ đầu tiên của tôi sẽ là "xù lông" lên. Tôi gân cổ lên cãi, cãi lấy cãi để không cần biết đúng sai. Tôi chỉ biết tôi muốn bảo vệ cái tôi của bản thân. Dễ hiểu hơn thì là, tôi lên cơn tự ái.

Dù sao thì, quay lại với câu chuyện. Hôm nay, con nhím ngu ngốc là tôi đây, đã bắn tỉa tứ tung về phía người bạn duy nhất của mình. Người duy nhất có thể chịu đựng đủ mọi thể loại tính cách của tôi, cam chịu nghe tôi than thở hay hưởng ứng mỗi lần tôi làm gì đó điên điên. Đồng thời, cũng là người duy nhất hiểu thấu con nhím ngu này. Vì 2 đứa giống nhau 1 cách kỳ lạ.

Tớ cáu cậu, không phải vì cậu làm tớ buồn (mà thực ra là tớ tự ái). Nhưng tớ tự ái cũng là vì cậu đã nói đúng quá. Tất cả những lý do bao biện tớ bày ra, đều là để che giấu đi sự tự ti của mình.

Con nhím tự ti. Chỉ khi trốn sau hàng tỉ cái lông gai nhọn hoắt, mới cảm thấy tự tin. Mà không biết rằng, những cái lông gai ấy đã làm tổn thương tất cả mọi người xung quanh nó.

À mà nghe như kiểu con rùa, con rùa rụt cổ cũng là ví dụ của sự tự ti.

Dù sao thì, xin lỗi cậu vì không những không có ích gì cả mà lại còn gây chuyện thêm. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn với tớ.