Con nhà...giáo viên
(Note: Bài viết này mang tính tản mạn, mua vui là chính, vui thì đọc không vui thì thôi:) ...
(Note: Bài viết này mang tính tản mạn, mua vui là chính, vui thì đọc không vui thì thôi:)
Mình là con giáo viên. Mà là giáo viên trường chuyên hẳn hoi, cho nên tất nhiên là rất đặc biệt:
I. Bước đường sự học
1. Mẹ kể ngày xưa mẹ học Lý học Hóa giỏi lắm, điểm tổng mấy môn ấy đến 8.0 luôn (bởi vì...ngày xưa mà, đâu có như bây giờ, điểm lúc nào cũng cao chót vót, thời ấy được bằng khen học sinh tiên tiến là đã nở mày nở mặt lắm rồi). Ờ, có mỗi môn Sinh là mẹ học dốt, dốt hết chỗ chê. Oái oăm thay là bây giờ mẹ lại thành giáo viên dạy đúng cái môn Sinh mà ngày xưa học dở ơi là dở. Đó, bẻ lái nó thành một cái truyền thống gia đình rồi.
2. Thế là đến lượt thằng con trai cả quý hóa cũng theo bước đường mẹ ngày xưa mà bẻ lái tạt đường:) Cũng chả hiểu sao mà mấy môn khoa học tự nhiên ngày ấy mẹ "trùm trường" mà đến con thì đều suýt trượt (mấy công thức với phương trình Lý Hóa mà viết bằng tiếng Trung hay tiếng Việt với mình cũng y như nhau, vì có hiểu gì đâu mà đọc:). Được cái là môn Sinh đối với mình lại không lấy làm khó (à không, mẹ mình không dạy bồi dưỡng cho mình đâu, bảo là "đề cao tinh thần tự học").
3.Chưa hết, mình còn có một pha bẻ lái còn sát sườn hơn nhiều: Yêu môn Anh, yêu Văn yêu Sử nhưng bằng một cái phép nhiệm màu nào đó thì mình lại thi đỗ và vào học lớp chuyên Toán, nhảy ngay vào trường mẹ dạy:) À tất nhiên là cái sự màu nhiệm nào cũng có giá của nó, đó là phải ngồi trong giờ Toán, nghe thầy giảng bài chả khác nào nghe thiên thư, tai này sang tai kia chẳng lọt vô óc chữ nào.
4. Cái bi hài nhất của việc học ở ngôi trường mà mẹ là giáo viên chính là...đồng nghiệp của mẹ cũng là các thầy cô dạy mình. Cho nên thật chẳng mấy ngạc nhiên là tiếng tăm về môn Hóa của mình bay đến với cô mình trước cả khi mình nộp hồ sơ xin nhập học! À, nhưng mình không phàn nàn đâu, bởi cũng chính vì cô dạy Hóa biết mình học hành lất phất mà không hỏi mình những câu nào khó quá:)
II. Trên bàn đàm phán, à nhầm, bàn ăn tối
1. Sau một ngày làm việc và học hành vất vả, bữa tối là một cơ hội tuyệt vời để quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày, và thưởng thức những món ăn ngon. À không, đấy không phải là khung cảnh bữa tối nhà mình đâu, mình lấy từ một quyển văn mẫu đấy. Với riêng nhà mình thì bữa tối là cơ hội tuyệt vời để lấy hơi...mà tranh luận.
2. Có mẹ là giáo viên tức là cùng một vấn đề (từ những thứ nhỏ nhặt nhất như việc mình thích ăn mặn, cho đến chính sách một con của Trung Quốc - ừ, lỗi tại cái TV) thì thường mẹ con hiếm khi nào đồng quan điểm. Mà vì mẹ là...giáo viên, cộng thêm cái khoảng cách giữa những thế hệ, nên những cái đĩa ăn lại bất đắc dĩ biến thành ranh giới giữa hai phe đối lập. Và khi những cái đĩa ấy đã cạn đồ ăn thì hoặc là làm hòa (Nhưng cái trường hợp ấy hiếm khi xảy ra lắm), hoặc là lại biến thành một cuộc chiến tranh lạnh cho tới tận sáng ngày hôm sau, khi mà cả hai lướt qua nhau mà không ai nói với nhau lời nào. Nhưng tất nhiên là sau đó thì những bề bộn trong công việc thường ngày lại khiến cả hai quên hết...để rồi khi ăn tối lại bắt đầu lại:)
III. Trời mỗi ngày lại sáng
Nhưng sau tất cả, mẹ vẫn là mẹ của mình, và mình vẫn là con của mẹ. Và kể cả khi có bất đồng quan điểm, kể cả khi gặp không ít bi hài, thì những điều mẹ làm, và cả đồ ăn của mẹ (ngon hết chỗ chê luôn, cũng không hiểu bàn tay tài hoa của mẹ là lấy của ai, chứ mình hậu đậu đi bộ còn đập mặt vô sàn), vẫn sẽ chứng tỏ rằng mẹ mình yêu thương mình nhiều lắm, nhiều hơn mình tưởng...nhiều.
Cho nên, yêu mẹ:)
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất