Con người và tổ ấm

Cũng không biết tại sao, giữa trăm nghìn bức ảnh, tớ lại chọn ngay ra bức này

Tựa như có gì đó vô cùng ấm áp và che chở
Lại có cảm giác hơi cô đơn, nhưng là 1 sự cô đơn thoải mái
Giống như có 1 tổ riêng cho mình mà không ai biết vậy
Thử tưởng tượng một ngày, sau tất cả mệt mỏi, được chui rúc vào cái tổ này...
Thật sự chắc sẽ tuyệt lắm...
Tính tớ thích rông chơi, nếu có điều kiện, có khi đi quên đường về. Hồi còn ở quê, cứ được một cái là xin bố mẹ qua nhà bạn ngủ qua đêm, rồi tâm tình thủ thỉ ăn vặt chém gió. Thành ra thấy việc ở nhà ngủ là đời thường, đi ngủ lang bên ngoài là quà tặng thỉnh thoảng mới có :))). Bây giờ, có đi chơi mấy, cũng thích về phòng trọ của mình để ngủ. Chỉ trừ đi phượt xuyên đêm với hội bạn thì oke, chớ không thì dù bảo vệ có mắng chửi vẫn muốn chui về phòng tắm rửa rồi đánh 1 giấc trên cái giường bừa bộn của mình :v. Thành ra, thấy việc bị ngủ bên ngoài là thấy đen và khó chịu :v.. Có vẻ, tớ rồi cũng lớn :v
Tính tớ lười biếng, lười nấu cơm nhà, ngày bé, cứ có cơ hội là lại nài nỉ bố mẹ đi ăn quán. Sáng nào mẹ cũng dậy sớm nấu cơm, trưa đi học về nấu cơm, chiều lại cơm. Cơm quanh năm ngày tháng, nên ghét cơm lắm. Chỉ chờ dịp là đòi bố mẹ đi ăn bún, phở. Được hôm bố mẹ cho đi ăn quán là vui mừng tíu tít. Bố còn hứa coi như đó là món quà nếu đạt điểm cao =)). Hồi ấy, đó là quà. Tự dưng thấm hiểu cái câu "chán cơm thèm phở" của các ông lắm :v. Đúng là cơm nhiều lại chẳng chán à :v. Bây giờ đi học rồi, vẫn lười nấu, nhưng hay thèm cơm nhà ko chịu được. Trước ăn qua loa sao cũng được, cứ 1 mình là đánh chén ngay tô mì tôm. Giờ thì có 1 mình, cũng cố mà nặn ra cái gì khác ăn trừ mì tôm. Lắm lúc thèm cơm nên về muộn mấy cũng cặm cụi đun đun nấu nấu. Có vẻ, tớ, già rồi :v
Tính tớ vô tâm, từ bé đi xa, chả bao giờ nhớ nhà. Mẹ suốt ngày trách. Đi đại học 1 năm trời, chẳng nhớ nhà lấy 1 lần. Nhà cách 300km, đi ô tô 5h nhưng 1 năm về 3 lần. Mãi đến cái lúc sang đầu năm 2, chẳng hiểu sao thấy thấm cái nỗi nhớ nhà như thế. Nhớ day dứt đến điên cuồng. Bây giờ thì nghỉ lễ không về, khó chịu lắm. Có vẻ, tớ trưởng thành rồi? :)))
Tính tớ ở sao cũng được, nên trước thì ở kí túc, sau thì ở với cả nhóm bạn. Thấy oke thôi, cho vui. Tự dưng sau này, dần thích ở 1 mình. Ở 1 mình để có thể làm gì vs cái tổ của mình thì làm, có thể trang trí mọi thứ mình thích. Muốn có thể dán cái này chỗ kia, quăng linh tinh cái món này chỗ nọ, rồi lúc thích lên ta lại gọn gàng cho đời thêm vui :v. Có vẻ, tớ thích tổ ấm rồi :v
Hình như sau mọi thứ, tớ vẫn muốn rúc về một cái tổ riêng của mình
Có thể là nhà, có thể là phòng trọ, nhưng phải là nơi mà tớ có đồ đạc ở đó, thích làm gì thì làm
Hình như, tớ đang trở thành một người nghĩ nhiều hơn về những tổ ấm, thích hơn về việc ổn đinh. Không, lông bông thì vẫn lông bông lắm. Vẫn muốn trôi dạt đi đủ mọi nơi, thử đủ mọi thứ
Cơ mà, vẫn muốn sau tất cả, có một bến về, chứ ko phải vô định trôi dạt đi đâu chẳng rõ...
Có phải con người ai cũng vậy?
7
634 lượt xem
7
1
1 bình luận