Chúng ta ý thức được cái thứ gọi là "tình thương" từ khi mới lọt lòng. Tình thương khi ấy, chính là cái tình thương gia đình, cái thứ tình thương đơn giản, đôi khi vô điều kiện. Có nhiều người thiếu đi nó, và họ dành cả đời để đi tìm một chút hơi ấm gia đình. Những người đủ đầy thì lại vô tâm, tàn nhẫn trên cái thứ tình thương ấy, đôi lúc họ còn ước gì họ chưa từng được có nó.


Đến những năm ngồi trên ghế nhà trường, ta lại được cảm nhận thứ tình thương từ những người cùng lứa, ở đây là bạn bè. Trong suốt mười hai năm đi học, dù có chối bỏ hay cố tìm một thứ khác để thay thế, nhưng tình bạn vẫn là điều đẹp đẽ nhất. Ở cái thời buổi Internet về đến bản thì bạn qua mạng, bạn ngoài đời, bạn cùng chơi game,... Chúng ta có nhiều cơ hội để làm bạn hơn chúng ta nghĩ. Bản thân mình cũng có những người bạn qua mạng lẫn ngoài đời, dù là mới quen, hay đã quen thân từ nhiều năm, nhưng tất cả đều cùng một điểm chung là đều mang lại cho mình những kỷ niệm đẹp.

Cũng ở cái tuổi này, ta cũng bắt đầu để ý hơn đến những cô bạn, cậu bạn cùng lớp, cùng trường, bạn ngồi kế bên, hay các thể loại bạn khác giới. Hãy tưởng tượng vào một ngày mùa xuân, bỗng dưng bạn thấy cô lớp trưởng của mình xinh hơn mọi ngày. Rồi mọi chuyện cứ từ đó tiếp diễn, trái tim bé nhỏ của bạn đập mạnh hơn khi đối diện với những rung động trong sáng đầu đời. Ngày qua ngày, bệnh tương tư trong bạn cứ nặng dần, rồi cũng đến một lúc bạn thổ lộ ra cho người ấy nghe cái tâm tư của mình.
Tuổi học trò nên yêu. Yêu để cảm nhận được hết cái vị ngọt thanh xuân, yêu để làm tròn đầy cái tuổi trẻ, yêu cho tâm hồn thêm tươi mới, hãy cứ yêu đi... để thời đi học đủ ngọt bùi đắng cay. Vì mai sau lớn lên, ta chẳng còn được cảm nhận cái thứ tình cảm ngọt ngào mà trong sáng ấy nữa. Như một viên kẹo đường, tan nhanh trong miệng nhưng hương vị thì mãi đọng lại trong tâm trí.

Với những kẻ cá biệt như mình, học không giỏi, không ưa nhìn, trông bần hàn, không hòa nhịp được với các bạn khác giới để có thể tìm cho mình một mối tình thời học sinh, thì đương nhiên rồi, viên kẹo đường đó không dành cho mình. Một người anh đã nói với mình, "là do em chưa gặp đúng người thôi" nhưng liệu tìm đúng người ở đâu đây anh, khi đồng hồ vẫn chạy, khi em chỉ còn rất ít thời gian trên ghế nhà trường? Liệu em có được cảm nhận cái hương vị ngọt ngào ấy không?

Dù rất muốn, nhưng... có lẽ là không được rồi, nhỉ.

Càng già đi, con người càng chạy theo đồng tiền, nỗi lo cơm áo gạo tiền lớn dần khiến áp lực bủa vây. Không còn ngọt ngào như những ngày tháng tuổi trẻ, hóa đơn to gấp ba gấp bốn cái lúc mình còn bồng bột. Chúng ta mỗi người sẽ đi theo một ngả khác nhau, người thì làm quần quật, người thì đi chậm rãi, người thì cân bằng, nói chung là đủ loại. Nhưng mục tiêu của tất cả thì chỉ có một, đó là đồng tiền. Có làm thì mới có ăn, không làm thì...
Rồi ta quên đi những thứ mình hằng ao ước, cái giấc mơ hồi cấp ba, quên đi cả việc tìm cho mình một tình yêu. Để rồi ta lạc lõng trong cái thành phố hoa lệ, còi xe vang vọng trên đường về nhà, nghe cũng não lòng...

Rồi khi về già, ta lại thấy bản thân mình cả đời chạy đi tìm cái chân ái. Người ta đau lòng cũng vì thế. Ta có nhà xe, có vợ con, nhưng liệu đó có phải là chân ái hay chưa? Nhiều người cho rằng đúng, đó là chân ái. Nhưng với mình, con người vẫn chạy, chạy cả đời để tìm cho mình chân ái, chạy đến khi ta nằm xuống sâu năm tấc đất.

Không có khái niệm chân ái trong cuộc đời này. Người ta làm những thứ thỏa mãn mình, thỏa mãn xã hội, nhưng đó không phải là chân ái.

Dạo này trầm cảm quá, viết mấy dòng xả stress, hehe.