Lúc mới tốt nghiệp đại học, cầm tấm bằng trong tay với mức lương 3tr đồng, tôi hằng ao ước mình có một chỗ ở 10m2 ra vào để thoát khỏi kiếp ở thuê. Lúc ấy khi đang là nhân viên kinh doanh quèn cho một công ty tiêu dùng nhanh từ sáng đến chiều phải lang thang ngoài đường để chào hàng cho các tiệm tạp hóa, tôi đang làm nghề quái gì cho cái bằng đại học của mình vậy, mỗi lần đi ngang qua các tòa nhà quận 1, tôi ganh tỵ với dân công sở vì họ ăn mặc áo vest, sơ mi, ngồi máy lạnh mát rượi trong các tòa nhà cao ốc. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình khốn khổ vô cùng. 
Giờ đây, sau 7 năm ra trường. Tôi đã kết hôn, chưa vướng bận con cái, 2 vợ chồng 1 năm du lịch hơn 4 lần, ai nhìn trên facebook cũng phải ganh tị.  Tôi sống với mẹ chồng trong căn nhà trung tâm quận 1, bản thân tôi sở hữu 2 căn hộ chung cư, làm việc văn phòng nhàn hạ cho tập đoàn nước ngoài với mức lương 1,000 USD ( có thể mức lương không cao nhưng đó cũng là mơ ước của bạn bè tôi). 
Thì sao, giờ đây hơn lúc nào hết dù đã có những gì mình ao ước cách đây 7 năm, nhưng tôi lại đau khổ, stress và cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi luôn nhìn lên những người bạn bè của chồng tôi và tôi, họ sở hữu nhà đất, 2 vợ chồng kinh doanh kiếm tháng hơn trăm triệu, sở hữu công việc kinh doanh họ có những đứa con. Còn chúng tôi thì vẫn chưa chịu sanh con vì sợ trách nhiệm, tôi luôn muốn lương mình phải cao hơn nữa,đòi hỏi chồng mình phải cố gắng hơn nữa (vì mức lương hiện tại của anh quá thấp), tôi phải mua thêm mảnh đất để giành... Tôi cảm thấy chán ghét công việc văn phòng 8 tiếng và ao ước làm kinh doanh như ngày xưa.
 Tôi luôn nuối tiếc quá khứ, phải chi 5 năm trước mình đầu tư sớm hơn, phải chi 3 năm trước đi học Tiếng Trung sớm hơn, phải chi chọn người chồng biết lo hơn.....
Chồng tôi bảo như vậy là quá tham lam và tự làm khổ chính mình. Chúng tôi đã cãi vã rất nhiều, mặc dù ai nhìn vào cũng thấy chúng tôi cực kỳ hạnh phúc.  Tôi nghĩ đó là hoài bão, ước mơ và chỉ khi nào chúng ta có khát vọng thì mới thành công được. Vì nếu bằng lòng với hiện tại thì 5 hay 10 năm nữa khi nhìn lại chúng ta sẽ nuối tiếc.
Nhiều khi tôi tự hỏi mình đang cố gắng vì điều gì, tôi muốn buông bỏ nhưng sự đòi hỏi luôn thôi thúc trong con người tôi. Tôi phải làm gì?