Bạn có sợ chết không?
Lang thang trên Spotify, vô tình mình nghe được Podcast “Người lớn chết đi” của Giang Ơi. Lặng trôi theo dòng cảm xúc của chị Giang và chậm rãi lắng nghe hơi thở của chính mình, mình cũng dần chìm vào dòng suy tư ấy.
Trước đây khi xem thời sự, mình vẫn ngày ngày cập nhật thông tin những bệnh nhân chết vì Covid 19, ban đầu là một con số, rồi hai, rồi ba…và thế là trong đợt bùng dịch lần này, mình tuyệt nhiên không thấy biên tập viên đề cập đến những con số đau đớn ấy nữa, chỉ thấy những tin tức mừng vui vì số người khỏi bệnh ngày một tăng. Phải chăng người ta không muốn gieo tâm lí hoang mang lo sợ cho dư luận? Mình không biết, chỉ biết là mỗi lần lên google tra thông tin, tim mình đều hẫng đi một nhịp. Mình tưởng tượng ra biết bao dáng hình, từ cụ già đến thanh niên, từ những người lao động vất vả nhọc nhằn đến cả những người giàu sang no đủ, họ đang có một cuộc sống bình yên như bao người. Mỗi buổi sáng, họ đón chào ngày mới bằng nụ cười tươi, họ cặm cụi lao động miệt mài giữa nắng nôi mưa gió để kiếm sống. Trong họ là dòng máu nóng khao khát được yêu thương và san sẻ, bên cạnh họ là gia đình con cháu, là bạn bè và người thương. Bỗng…bùm. Đại dịch đến. Họ vô tình trở thành nạn nhân. Họ đã đấu tranh bằng tất cả nghị lực với mong ước được sống. Nhưng không thể. Họ chết trong đau đớn và cô đơn, chỉ còn lại hũ tro tàn gửi đến người nhà như là dấu tích cuối cùng chứng minh họ đã từng in dấu trên mặt đất.
Bỗng nhiên, mình muốn khóc. Mình cũng chỉ là một con người bé nhỏ giữa cuộc đời bao la rộng lớn này mà thôi. Giữa bệnh tật, thiên tai hay tai nạn bất ngờ, mình đâu dám cất cao giọng thách thức? Nếu một mai mình không còn thở nữa, những người quanh mình sẽ sống thế nào đây?Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, mình đã không dám tưởng tượng tiếp nữa rồi. Người ta thường nói không có một từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi đau của người ở lại, câu nói ấy không phải để cho văn vẻ mượt mà đâu, bởi ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua cảm giác đó. Mình dám chắc chẳng ai trong chúng ta sợ chết, chỉ là ta đang sợ phải chết đi mà còn tiếc nuối quá nhiều. Ta tiếc vì mình chưa trải nghiệm đủ những đắng cay mặn ngọt của cuộc đời, ta tiếc vì chưa thể gửi trao yêu thương,…Bao mơ ước còn dang dở, bao mong muốn còn chưa thực hiện được vậy mà phải gác lại tất cả và ra đi. Không biết ta có thể nói lời tạm biệt hay không, không biết ta có ra đi trong thanh thản, chỉ thấy nghẹn ngào và đau đớn quá chừng…
Dẫu biết trong tình hình căng thẳng này, việc mình đề cập đến cái chết khiến cảm xúc của mọi người trở nên tiêu cực, nhưng mình vẫn muốn viết. Viết để lắng lòng lại và trân trọng từng hơi thở, viết để trở về với bản thể mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng mỏng manh.
Bởi vì vào một phút giây nào đó, mỗi chúng ta rồi cũng sẽ ra đi.