Một người hẳn sẽ nhận thức được rằng điểm yếu của mình là gì, mình cần cải thiện những gì nhưng lại có mấy ai tìm được điểm mạnh, sự nổi trội của bản thân. Họ biết mình yếu nhưng muốn cải thiện nó lại đâu có dễ. Cải thiện được nó và tìm được điểm mạnh của mình phải chăng ta đã thành công rồi đúng không? Phải chăng giờ ta đang được rất nhiều người nể trọng và có nhiều thành tựu trong tay?
Có 1 thứ gọi là điểm yếu cốt lõi, nó ngăn cản con người cải thiện các điểm yếu khác khiến họ không thể tìm ra, phát triển được điểm mạnh của mình. Có lẽ những điểm yếu ấy chính là sự tự ti, mặc cảm hay sự trốn tránh.
Con người khi nhìn vào một ai đó giỏi hơn mình, họ thường hay tự ti về bản thân. Con người khi được chỉ ra điểm yếu của bản thân hoặc tự mình nhận thức được nó họ lại trở nên mặc cảm và trốn tránh. Rồi cứ mãi như vậy bao giờ ta mới có thể cải thiện được các điểm yếu khác?
Tôi cũng đã từng như vậy. Tôi từng rất tự ti về bản thân mình: về ngoại hình, về kĩ năng, kể cả khi tôi lên làm leader trong các đội nhóm, tổ chức tôi cũng vẫn tự ti về bản thân, về cách quản lý và đôi khi là quan điểm cá nhân. Tôi sợ sai. Tôi sợ không ai đồng tình với ý kiến của tôi. Tôi sợ dư luận, sợ người khác nói và bàn tán không tốt về mình. Tôi luôn để ý đến thái độ của người khác bởi tôi là đứa vô cùng nhạy cảm. Cũng vì sợ, sợ hoài như thế mà nhiều lần tôi đã cố tình trốn tránh những sai lầm. Nhưng bạn biết không, đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình thật tệ, mình không tốt, mình không giỏi hơn bất cứ ai nhưng đối với mọi người họ lại suy nghĩ rất khác. Những ý kiến của bạn họ lại cảm thấy hay. Trong mắt họ có thể bạn lại rất đáng yêu chứ không xấu xí, đáng ghét như bạn nghĩ. Những lời phát biểu sai của bạn- thứ làm bạn cảm thấy xấu hổ, họ lại chẳng mấy quan tâm. Cách quản lý của bạn có thể bạn thấy mình chưa tốt nhưng đối với họ, họ lại thấy bạn là một người leader đáng nể trọng. Muốn biết người khác nghĩ gì về mình, tại sao bạn không hỏi thẳng họ thay vì cứ tự suy diễn trong đầu để rồi tự mặc cảm, tự ti nhỉ.
Do đó, tôi mới nói rằng: có lẽ điểm yếu quan trọng nhất mà ta cần cải thiện chính là bản thân mỗi chúng ta, bởi “ Kẻ thù lớn nhất vẫn chính là bản thân mình” đúng không? Vậy nên bạn hãy tự tin lên, tự tin vào bản thân, đừng trốn tránh những cái sai của mình, hãy chấp nhận và sửa nó! Hãy đánh bại kẻ thù lớn nhất đó!
Còn về điểm mạnh của bản thân, bao giờ ta mới tìm được nó? Thực chất, không ai hiểu mình bằng chính ta. Hiếm hoi lắm mới có người có thể nhìn thấu được năng lực và thế mạnh của bạn. Còn đâu bạn phải là người tự tìm ra nó vì chẳng ai bỏ thời gian ra để cố gắng hiểu bạn như thế nào. Chỉ bạn là người có thể hiểu bạn nhất.
Tôi đã từng làm việc với idol của mình. Idol tôi làm mẫu ảnh. Tôi thật sự rất hâm mộ cái đẹp, thần thái và cách giao tiếp của chị. Một đứa nhóc thích chị từ năm lớp 12, đi đu idol suốt mấy năm trời cũng may mắn lọt vào được mắt xanh của chị. Chị thấy tôi có sở thích với chụp ảnh nên đã mời tôi về hợp tác cùng. Khi ấy tôi là một sinh viên năm 3. Ban đầu chị và các anh chị khác cùng team cứ nghĩ rằng media chính là thế mạnh của tôi và đặt rất nhiều kì vọng vào tôi, muốn tôi phát triển thêm nữa. Nhưng thực sự tôi biết được rằng đó chỉ là sở thích của tôi thôi. Nó chưa phải thế mạnh để tôi có thể phát triển được cũng như không phải đam mê mà tôi có thể theo đuổi đến cùng. Tôi đã rất áp lực dưới sự kì vọng của mọi người vào một thứ chuyên môn mà tôi "không giỏi lắm" và thậm chí là năng lực "chưa tới" vì tôi biết ngành nghệ thuật thực sự cần một thứ gọi là "tài năng". Nó khiến tôi nản lòng, tự hoài nghi về năng lực bản thân, cuộc sống tôi những ngày tháng ấy hầu như bao phủ bởi những suy nghĩ tiêu cực. Tôi tự đặt áp lực nặng nề lên chính đôi vai mình. Tôi nghĩ rằng mình thật sự cần nói chuyện với chị về vấn đề này. Tôi nghĩ mình có khả năng ở những lĩnh vực khác và có thể làm tốt hơn so với lĩnh vực hiện tại.
Trong một lần tâm sự với chị, tôi kể chị nghe về những trải nghiệm của tôi trong những năm đầu Đại học, chị đã rất bất ngờ khi không nghĩ rằng tôi biết làm truyền thông và quản lý nhân sự. Những lần sau đó, tôi tâm sự với chị nhiều hơn và chị cũng đã trao cho tôi một cơ hội làm việc khác phù hợp với khả năng của tôi, đó là làm truyền thông và chỉ dạy tôi nhiều thứ. Từ đó, tôi rút ra một điều rằng: những điều bạn làm nếu bạn không show ra thì chẳng ai biết được, và nếu họ không biết được những việc bạn từng làm thì sao họ có thể biết được khả năng của bạn và cho bạn cơ hội.
Vậy nên, Bạn! Chính bạn! Chẳng phải là ai khác! Bạn phải tự tìm ra được từ khoá của bản thân. Hiểu rõ mình thích gì và cần gì thông qua các trải nghiệm cá nhân để tìm hiểu xem mình thực sự có khả năng, năng lực về cái gì. Hãy trải nghiệm thật nhiều! Khi đã tìm ra được câu trả lời là bạn đã thành công 50% rồi đó. Tiếp theo bạn chỉ cần vạch ra một lộ trình rồi thực hiện nó, cố gắng làm thật tốt, thành công sẽ đến với bạn thôi! Và quan trọng nhất, hãy cho mọi người thấy bạn đã và làm được những gì. Có thể đâu đó sẽ xuất hiện người mentor của bạn- người nhìn ra được điểm mạnh của bạn và giúp bạn phát triển nó, người trao cho bạn những cơ hội để bạn có thể thực hiện.
Vậy đó! Hãy trải nghiệm thật nhiều! Cố gắng hiểu bản thân mình hơn! Chúc bạn sẽ thành công trên con đường tìm ra và phát triển bản thân hơn nhé!