Dạo gần đây, chính xác hơn là nhiều tháng trở về đây, mình cảm thấy có rào cản giữa bản thân với một vài đứa bạn cũ.
Cụ thể thì mình không còn thấy thoải mái với nó như trước nữa, hoặc là giữ ý, hoặc là một cái khỉ gì đó khá nặng nề như thể trách nhiệm, hoặc là miễn cưỡng, cảm giác như khi thời tiết thay đổi dẫn tới trong người khó chịu bứt rứt. Cũng chẳng biết diễn tả như nào. Một cái gì đó tiêu cực, kìm hãm.
Mình nhớ là đã bực tức xả cho một tràng khi A nhắn tin trống không, cụt lủn. Mình cho đó là biểu hiện của sự cẩu thả, nó gần như bạ đâu vứt đấy, quẳng khúc xương cho chó ăn thì ăn không ăn thì thôi? Mình nhớ lần tụt huyết áp tưởng thấy bác Hồ mà nó vẫn nằng nặc đòi mình trở ra chỗ Y rồi mới về?
Tương tự, mình nhớ là đã ức chế tế một bài khi B nhắn tin có ý khiển trách mình, cụ thể là nó lấy bản thân nó ra so sánh với mình để chứng minh cho sự sai trái ấy. Mình cho đó là biểu hiện của sự thiếu cảm thông/ thấu hiểu, tự tin thái quá, tự lấy mình làm hệ quy chiếu xã hội.
Đấy là hai trường hợp tức nước vỡ bờ, khi cái tiêu cực vượt ngoài tầm kiểm soát. Còn vô số những thứ nho nhỏ khiến mình, chẳng biết từ bao giờ, tự đặt ra khoảng cách với một vài đứa mình từng cho là rất thân ấy. Nó khiến mình đặt ra câu hỏi, có phải mình xấu tính, thay lòng đổi dạ không? Hay mình với chúng nó chưa bao giờ là thân?
4c9e5c0be4146c7fe819ebfb7fdc4b08.gif

 Hôm nọ, mình với T lại tranh luận về câu chuyện: Con người có thay đổi hay không?

T bảo có, mày của hôm nay không còn là mày của hôm qua nữa. Rằng là, không ai ở một trạng thái mãi mãi được.
Mình bảo không, rằng là mình của hôm nay là tích tụ của mình rất nhiều ngày trước. Nó chỉ thêm những giá trị mới chứ không mất đi.
Rồi trước giờ thi giữa kì, hai đứa chẳng lo ôn mà cứ biện minh quan điểm như thế. Cuối cùng thì cũng không biết hai cách nghĩ đó khác nhau như nào.
Hừm, mình với T hay có những màn tranh luận kì quặc thế đấy. Kì quặc, nhưng chẳng dễ để moi ra câu trả lời thỏa đáng.
Quay lại câu chuyện rạn nứt tình bạn.
Thật ra, mình không thấy hối tiếc vì đã thẳng thắn nói với hai đứa cái bực bội trong mình như thế. Vì dù gì thì, những mối quan tâm, sở thích, cách suy nghĩ với nếp sống mỗi đứa đã không cùng tần số nữa rồi. Chẳng phải việc duy trì một mối quan hệ chỉ vì sợ nó mất là việc rất thừa thãi sao? Như thể dọn nhà thấy bao thứ ngổn ngang, song cũng chẳng dám vứt cái gì vì tiếc.
Hừm, mình đã từng tiếc vứt đồ không dùng đi như thế đấy. Đến là khốn khổ mỗi lần dọn nhà. Giờ thì chẳng mảy may thanh lý chúng đi hết. Cái đầu ngổn ngang những mớ hỗn độn đã mệt lắm rồi, nên dọn nhà giải tán được bao nhiên đầu óc thanh thản bấy nhiêu. Hơn nữa, cũ mình mới ta. Đồ mình không dùng có thể cho ai biết tận dụng nó có phải tốt hơn không?
Cho đi rồi thật sự rất nhẹ lòng. “Out of sight, out of mind” mà.
Mình vô tình lên thì phải? Như vậy là thay đổi, hay tiến triển nhỉ?
Mỗi người là trung bình cộng của năm người gần nhất. Nói đơn giản thì khi những người bạn không cùng chung hướng đi nữa, họ sẽ dần tách ra khỏi vòng tròn năm người gần mình nhất thôi. Nó là quy luật ấy, mình nghĩ vậy.
Rồi mình nghĩ, việc tự đặt tay chấm dứt (tạm thời) những người bạn này không biết có giống khi những người yêu nhau chia tay không?
ab8756352ff93613f52de4f93223b266.jpg

Đọc được bài báo này nói về việc chấm dứt tình bạn lâu năm.
Đại ý, đây là một điều hết sức bình thường khi chúng ta không cùng tần số nữa. Và kết thúc không có nghĩa là chấm dứt/ cạch mặt vĩnh viễn. Chỉ đơn giản là không ràng buộc, không nghĩ đến nữa. Và người viết khuyên mọi người nên vui vẻ đón nhận những mối quan hệ mới, coi tình bạn kia là kỉ niệm đẹp, như bao kỉ niệm khác. Vì cuối cùng thì, ai cũng phải tiến về phía trước. 


Mình nhớ hồi tung tẩy với A vô não đến là yêu đời. Càng nhớ hồi B hy sinh mớ khăn giấy xì mũi của nó cho mình lau nước mắt, kiên nhẫn nghe mình giãi bày. Gặp được chúng vào những giai đoạn đó, với mình, như gặp được phước lành. Nhưng đi cùng nhau một thời chẳng có nghĩa là sẽ phải đi chung mãi một đời. Chẳng phải nếu đã không tương trợ được nhau thì nên tránh làm phiền, để nhớ về nhau là nhớ về kỉ niệm đẹp đó thôi sao? Mình vẫn có thể thầm chúc nhau những điều tốt đẹp nhất mà.
Ngày trước mình cũng hay thắc mắc sao bản thân cứ chơi lẻ tẻ với một vài người chứ không có hẳn một nhóm. Cũng từng nghĩ chơi cá nhân với từng người chứng tỏ tình bạn đó “chất” hơn. Nhưng độ này mình đang tự hỏi, những người không (chịu) chơi với nhóm có phải do cái tôi họ quá cao không? Vì chơi theo nhóm sẽ có người này người kia, mỗi người có cá tính khác nhau. Một cá nhân ở trong nhóm chứng tỏ người đó có khả năng thích nghi cao hơn, sẵn sàng chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt, và biết nghĩ cho lợi ích chung.
Ngược lại, những người chỉ “hợp mới chơi” sẽ khó hòa nhập trong môi trường tập thể hơn.
 
Nhân tiện nhắc tới tình bạn và sự tương đồng với những người yêu nhau khi chia tay, lại buồn nhẹ vì hôm nay thi cuối kỳ, được ngồi cạnh máy với crush. Chắc cũng là ngày cuối được nghe giọng bạn. 😦