Chúng ta sinh ra đã được dạy cách cố làm hài lòng mọi người?

Là một người con ngoan, là một học sinh gương mẫu, là một sinh viên hạng ưu, là một nhân viên tốt, là một người lãnh đạo gương mẫu, là một người thành công, người vui vẻ, người hòa đồng,... là những điều tốt đẹp nhất có thể.Rồi tất cả chúng ta đều cho rằng tất cả thật tốt khi làm đúng nhưng thứ trên, nhưng liệu điều đó có đúng? Nó có phải là một bản ngã cực kì lớn cho loài người, hay một thế hệ.
Tại sao không được hư hỏng? Tại sao phải ngoan ngoãn?
Liệu đó có phải là cuộc sống của chúng ta hay chỉ đơn giản ta đang cố làm hài lòng người cha, người mẹ, người cô, người thầy, người sếp hoặc những nhân viên dưới cấp để được hoan nghênh, để được ngưỡng mộ, để được hài lòng mọi người.
Vậy nếu ta là một người hư hỏng thì sao nhỉ? Sẽ bị ruồng bỏ, bị xã hội xa lánh, bị mọi người chê bai. Và cái nào đáng sống hơn?

Mọi chuẩn mực đều bị chi phối bởi bản ngã lớn của loài người, có thể là vậy hoặc có thể không. Chúng ta không còn là chúng ta, à mà chúng ta vẫn là chúng ta mà. Khó mà nói, khó mà cảm thông được nhỉ?