Con người chỉ có hai hướng: tiến hóa hoặc thoái lui. Không có trạng thái thứ ba.
Cái cảm giác đang giữ nguyên trạng thái hiện tại, không tốt hơn nhưng cũng không tệ đi, thực ra chỉ là một “ảo tưởng” dễ chịu.
Thực tế thì chúng ta luôn đang di chuyển theo một hướng nào đó: hoặc tiến lên, hoặc trượt xuống.
Không có trạng thái trung lập.
Điều này nghe giống câu nói mang tính động lực, nhưng bản chất đây không phải là triết lý sống hay self-help.
Đây là vật lý.
Trong khoa học có một khái niệm gọi là Entropy, gắn liền với định luật 2 của nhiệt động lực học.
Định luật này nói rằng mọi hệ thống trong vũ trụ, theo thời gian, sẽ có xu hướng ngày càng trở nên hỗn loạn hơn.
Trật tự không tự duy trì.
Hỗn loạn thì có.
Một căn phòng không tự nhiên gọn gàng hơn nếu không được dọn. Một cơ thể không tự nhiên khỏe lên nếu không được vận động. Một mối quan hệ không tự nhiên tốt đẹp hơn nếu ta không chăm sóc.
Mọi thứ, khi không có sự can thiệp, đều trượt về phía xuống cấp.
Đó là trạng thái mặc định của thế giới.
Vấn đề là ta thường vô thức nghĩ rằng cuộc sống cá nhân của mình là ngoại lệ.
Rằng mình có thể “giữ nguyên” nếu không làm gì.
Công việc. Sức khỏe. Mối quan hệ. Hạnh phúc.
Quá sai.
Con người không phải ngoại lệ, mà cũng là một hệ thống nằm trong vũ trụ này.
Tâm trí , suy nghĩ, cảm xúc – tất cả đều được hình thành từ các cấu trúc vật lý: neuron, phản ứng hóa học, năng lượng.
Chúng đều tuân theo cùng một quy luật.
Nếu ta không chủ động tạo ra trật tự trong tâm trí và cuộc sống, ta sẽ không ở yên tại chỗ.
Mà sẽ dần rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Không học thêm, khả năng tư duy của sẽ chậm lại. Không rèn luyện, cơ thể bạn sẽ yếu đi. Không suy ngẫm, nhận thức sẽ trở nên nông và phản ứng theo quán tính. Không xây dựng, cuộc sống của bạn sẽ dần mất đi cấu trúc.
Điều đáng chú ý là chúng ta không cần phải làm gì "sai" để đi xuống.
Chỉ cần không làm gì là đủ.
Hiểu được entropy giúp ta nhìn lại vấn đề theo một cách khác.
Không phải vì chúng ta yếu kém nên thấy cuộc sống khó khăn.
Mà vì trạng thái tự nhiên của mọi thứ vốn đã là đi xuống nếu không có sự đầu tư năng lượng.
Trật tự không phải là mặc định. Nó là kết quả của sự xây dựng.
Sự rõ ràng trong suy nghĩ cần được xây dựng. Cơ thể khỏe mạnh cần được duy trì. Cuộc sống có định hướng cần được thiết kế.
Không có thứ gì trong số đó tự nhiên xuất hiện và ở lại.
Vì vậy, câu hỏi không còn là chúng ta có đang “Ổn” hay không.
“Ổn” thường chỉ là một cách diễn đạt khác của việc ta chưa nhận ra mình đang trượt xuống ở mức độ chậm.
Câu hỏi thực sự là ta có đang chủ động chống lại xu hướng tự nhiên đó mỗi ngày hay không.
Bởi vì nếu ta không làm gì, ta vẫn đang thay đổi. Chỉ là theo hướng mà ta không chọn.