Dưới lớp vỏ kiên cường bên ngoài, muốn nói lại không thể, dưới khuôn mặt tươi cười, là tâm trạng không thể bộc lộ, phải luôn đem nụ cười rạng rỡ nhất, đối diện với mọi người.

Khi còn bé chúng ta luôn ước rằng mình phải thật nhanh lớn, mình có thể rời xa bố mẹ, người thân và quê hương. Nhưng rốt cuộc khi chúng ta lớn thì mọi thứ đã khác, chúng ta lại muốn về nhà nhiều hơn, muốn ăn cơm mẹ nấu, muốn ngủ trên chiếc giường thân yêu vốn bình thường nhưng cảm giác ấm áp và đầy sự an toàn mà chẳng ở đâu có được. 
Càng lớn thì mọi mối quan hệ dần dần mai một đi, những người bạn thời cởi truồng tắm mưa, những đứa bạn quanh làng giờ gặp nhau chỉ nhìn nhau nói hai ba câu chào cửa miệng, hay bạn cùng lớp cũng chẳng còn mấy trong danh sách liên lạc. Trong lòng ngày càng buồn theo đó là sự ảm đạm và đầy cô đơn.
Tôi biết phải làm sao đây! Khi mọi người xung quanh đều nhìn tôi với một ánh mắt rằng tôi là một kẻ vô tư. Trước đây có người hỏi tôi rằng: " Chắc mày không biết buồn là gì đâu đúng không?". Vâng tôi trước mặt người khác là kẻ vô tư- hồn nhiên- trẻ con và hay cười. Nhưng cũng vì thế mà chỉ có tôi biết được rằng tôi khóc khi nào thôi. Nơi cô đơn nhất không phải là sống một mình mà là giữa chốn đông người không một người quen, thân thiết hay trong lớp học lúc tự chia nhóm nhưng tôi chẳng thân với ai cả, cả lớp sắp chia nhóm với nhau xong cả rồi và tôi vẫn lạc ở đây. Thực sự cảm giác rất muốn khóc.
Hôm nay nói đến đây thôi, bye bye anh em!