Theo kinh thánh thì Chúa tạo ra Adam và Eva sau khi gây dựng trái đất, họ là những con người đầu tiên. Họ trần trụi cả thể xác lẫn tâm hồn, họ trong trắng thuần khiết nhất. Nhưng vì sao họ lại bị dẫn dụ ăn trái cấm để bị đuổi ra vườn Địa Đàng. Đó là do bản tính tò mò. Mà tò mò thì đó là sự tội lỗi nhưng cũng thật đáng thương. Ví như xã hội bây giờ, ma tuý hay chất cấm là sai nhưng vì tò mò họ vẫn sẵn sàng thử mặc dù được cảnh báo và vô số bài học.
Sinh ra thì con người ai cũng như ai. Tất nhiên thì giầu nghèo thì phụ thuộc vào cái số mệnh mỗi người. Nhưng đừng trách quá khứ không tốt để gây ra tội lỗi ở hiện tại. Vẫn biết rằng xã hội bây giờ là đào thải những gì cũ kỹ và kém cỏi. Nhưng tại sao chúng ta không cố gắng từ đầu để không tụt lại phía sau quá xa. Và khi tụt lại thì không cố gắng vượt nên số mệnh. Khó khăn thì ai cũng có. Ngay cả vua chúa ngày xưa còn đố kỵ, hãm hại nhau để chiếm ngôi vương. Quyền lực và tiền bạc, phải chăng những thứ đó làm con người ta càng lún sâu vào tội lỗi. Thật đáng thương thay vì chúng mà con người sẵn sàng tội lỗi.
Các bạn có thấy càng ngày chúng ta càng cô đơn không, cô đơn trong chính ngôi nhà, gia đình hay mối quan hệ nào đó. Chúng ta đang sống trong thời đại 4.0 nhưng là 4 có mà 0 có tình thương thực sự. Có tiền, có chức vị, có gia đình, có sức khoẻ. Nhưng lại không có tình cảm giữa con người với con người. Thật buồn cười phải không. Có những kẻ sẵn sàng giết người vì vài đồng bạc lẻ, vì thú vui bản thân mà quên đi cái tình. Và phải chăng con người là tạo vật đáng thương nhất và cũng đầy tội lỗi nhất?