Con người "KHÔNG TUYỆT ĐỐI"
Tôi là một con người "không tuyệt đối". Còn rất nhiều thứ trong cuộc sống này một con bé 24 tuổi tôi cho là "không tuyệt đối", nói...
Tôi là một con người "không tuyệt đối".
Còn rất nhiều thứ trong cuộc sống này một con bé 24 tuổi tôi cho là "không tuyệt đối", nói dễ hiểu rằng không có gì tuyệt đối đúng hoặc tuyệt đối sai.
Như khoa học và tâm linh - tôn giáo rất hay đối lập và chỏi nhau. Một cái giải thích thế giới, cuộc sống một cách rất chuẩn mực, tiến bộ, dựa trên thực nghiệm, nghiên cứu để tìm ra điều đúng, quy luật để mọi người tin theo. Một cái giải thích thế giới có phần huyền bí hơn, dễ dàng hơn mà không cần đến chứng cứ, chứng minh, cơ sở... duy chỉ là một niềm tin, "Luật ABC", điều răn, điều dạy vẫn rất nhiều người tin theo. Khoa học hiện đại ngày càng phát triển và đã phản biện tâm linh - tôn giáo rất nhiều. Sự sai lạc mù mờ mà khoa học chỉ ra cho lĩnh vực đối lập ta rõ ràng không thể phủ nhận. Tuy nhiên rất nhiều điều khoa học chưa khám phá và giải thích được (bằng những phương pháp hiện có), vậy có phải là chúng phản khoa học, nó là sai hoặc không tồn tại. Lúc này tôi lại theo hướng những điều còn bí ẩn ấy tồn tại và thuộc về một thế giới huyền bí, mầu nhiệm hơn cho đến khi khoa học có thể giải thích được. Khoa học liệu có mở lòng? Tâm linh - tôn giáo liệu có mở lòng?
Quay lại về chuyện đúng sai. Ai chẳng có thứ mình tin là đúng muốn bảo vệ đến cùng. Càng là người thành công, học rộng hiểu nhiều, con người khoa học cấp tiến, người thường tiếp nhận tri thức mới thì lại càng muốn bảo vệ những gì mình cho là đúng (Kiểu A). Kể cả người ít hiểu biết hơn, ít mở lòng mình tiếp nhận tri thức mới hơn vẫn có thể muốn cố gắng bảo vệ những gì mình cho là "đúng" (Kiểu B). Vấn đề là với cái nhìn không có gì tuyệt đối tôi thấy cả 2 kiểu tôi vừa nói trên đều có thể rơi vào tình trạng quá bảo thủ với cái "đúng" tương đối ấy. Có người sẽ mãi dừng lại ở "kiểu B" sự "đúng" hạn hẹp đó. Có người sẽ phát triển từ Kiểu B lên Kiểu A bắt đầu học hỏi và mở lòng với tri thức mới, sẽ tiếp nhận được cái "đúng" mới rồi phủ định chính cái "đúng" cũ mà mình đã từng ra sức bảo vệ. Có kiểu A thì cũng có kiểu A1 A2 A3 khác, cao hơn, đúng hơn.
Xã hội phát triển, khoa học phát triển thông tin, kiến thức nhiều vô kể và dĩ nhiên có cái "đúng" có cái "sai". Là một người khoa học tôi thường nghi ngờ về những sự vật, hiện tượng xung quanh mình. Tôi nghi ngờ những gì tôi được học, được dạy, được biết đến. Cứ như thế tôi đi tìm lời giải đáp và tôi thấy mình phát triển. Tôi cũng thường xuyên bảo thủ vs những gì mình thấy đúng. Tôi có khi "chê" mấy người CÓ LẼ không hiểu, ko biết những thứ như tôi. Nhưng sau cuộc ngẫm nghĩ trên kia với cái nhìn không tuyệt đối tôi biết còn nhiều cái kiểu A khác (hoặc mình vẫn là một Kiểu B mà mình không biết kkkkk) và những thứ "đúng" mới mà mình chưa nhận ra. Tôi thấy bảo thủ vs cái "đúng" của mình cũng tốt nếu đã suy xét thật thật kỹ. Suy xét kỹ: liệu mình đã hiểu rõ những gì mình đang bảo vệ; còn có khía cạnh nào mình vẫn đang chưa biết đến hay không; sự phản biện và phủ định kia có cơ sở không, có phải đến từ những cái hiểu biết còn hạn hẹp của mình không? Nhưng cũng có thể khi suy xét thật kỹ nhận ra đến lúc phải mở rộng lòng mình nhận sự phản biện, nhận sự phủ định để mà tiếp nhận cái "đúng" mới thì lúc đó ta cho phép bản thân cơ hội được "triển nở". Việc suy xét kỹ sẽ mất nhiều thời gian công sức nhưng nó giúp tôi biết khi nào nên học cái gì và không học cái gì. Ah mà thật ra tôi cũng đang lung tung beng á mà.


Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất