Đây là câu chuyện mà mình đã trốn anh trai của mình mà đăng lên đây, vì nó khá có tính bóc phốt anh trai mình. Thật ra anh mình là một người con trai được gọi là ngoan ngoãn trong mắt thầy cô và bạn bè, thời kỳ đi học thì không tụ tập đánh nhau như những anh con trai bằng tuổi, không trốn đi chơi net khiến cho cha mẹ phải đưa đi học. Anh mình còn ngoan đến mức được đi làm sao đỏ nữa kìa :)) Mỗi ngày của ông ấy chỉ có con đường đi từ trường về nhà là hết, không la cà, không tiêu hoang. Thường thì trong gia đình tôi sẽ cho tiền sinh hoạt mỗi tháng vào khoảng 200.000đ. Mình thì luôn rơi vào tình trạng tiêu không đủ, còn ông ấy luôn là tiết kiệm được khoảng 2/3 số tiền. Mọi người thắc mắc tại sao anh mình có thể tiết kiệm ư? Vì cả thời đi học chỉ có 2 điểm là nhà và trường (hồi anh mình chưa có học thêm như bây giờ). Cả nhà mình lúc ấy nghĩ rằng sau này anh mình sẽ có một tương lai gọi là chắc chắn hơn mình. Nhưng cuộc sống không phải là một đường thẳng có bắt đầu thế nào thì kết thúc thế ấy. Hiện thực nhanh chóng cho gia đình mình câu trả lời. Khi anh mình bắt đầu đi làm, những ưu điểm trước kia bây giờ dường như đã trở thành khuyết điểm của anh ấy. Vì anh mình quá ngoan ngoãn, luôn làm theo gia đình, nên vô hình gia đình mình cũng khiến anh ấy gặp vấn đề trong việc quyết đoán, năng động, mà đó là những thứ sẽ giết chết tương lai của một con người trong thời đại 4.0 này. Không chỉ có vậy, anh mình còn mắc chứng ngại giao tiếp, sống nội tâm nên khó bắt kịp được nhịp sống hiện tại. Chính vì vậy, mình tự hỏi, liệu quá ngoan ngoãn phải chăng cũng là một loại bệnh cần chữa? Khuôn mẫu của gia đình vô hình đã làm hạn chế đi không gian tự phát triển của trẻ nhỏ, hạn chế cả năng lực tư duy? Theo mình, đừng quá ngoan, hãy hư đi một tý, vì khi còn nhỏ, mọi chuyện đều có thể xóa đi viết lại.