"Con muốn làm một người bình thường"
Sau này, con muốn làm đại gia bán đá quý mẹ ạ ! Con sẽ mua nhà, mua xe, sẽ làm chủ vài toà cao ốc ở trung tâm thành phố. Con của sau...
Sau này, con muốn làm đại gia bán đá quý mẹ ạ ! Con sẽ mua nhà, mua xe, sẽ làm chủ vài toà cao ốc ở trung tâm thành phố. Con của sau này sẽ là người đứng trên vạn người. Con sẽ là một người giàu có bậc nhất Châu Á. Con của sau này nhất định sẽ thành công vang dội.
Đó là câu nói mà tôi vẫn hay nói với mẹ ngày nhỏ khi mà xem thấy trên phim ảnh những doanh nhân giàu sụ. Tôi khi đó cũng muốn được người người ngước nhìn như họ, cũng tin mình sẽ đạt được ước mơ ấy. Rồi thì mẹ tôi cũng đi học những khoá học dạy con, cũng mua về những quyển sách khơi dậy trong tôi bao nhiêu hoài bão. Tôi cũng mơ lớn thật, nghĩ lớn thật, cũng bảo với lũ bạn thân rằng sau này, tao sẽ mua một căn nhà to to, rồi cả đám cùng ở đó. Tôi cố gắng học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn cầu tiến để thực hiện mơ ước làm "đại gia". Tôi, vẫn cứ ngô nghê mơ mộng về ước mơ đó.
Nhưng cuộc đời cứ làm tôi "vỡ mộng đều đều".
Tôi bắt đầu lớn lên, nhận ra ước mơ của tôi nó xa vời lắm. Tôi sinh ra thuận tay trái, tức thiên về nghệ thuật, tôi thích ca hát vẽ vời, hứng thú với nghệ thuật các thể loại, và như một lẽ đương nhiên, tôi ghét những tính toán phức tạp cũng như ngoại ngữ. Mà đau lòng ở chỗ, doanh nhân hơn nhau ở cái đầu tính toán khôn ngoan, thế đem cái đầu đầy màu sắc thế này thì tôi làm doanh nhân kiểu gì ?? Tôi bắt đầu cảm thấy, mình thuộc về thế giới của não phải chứ không phải não trái.
Ừ thì dường như mọi thứ bắt đầu khác đi, tôi không còn tha thiết lắm với mấy căn biệt thự khổng lồ chờ tôi "tậu" về, cũng chẳng còn muốn thành siêu nhân, anh hùng hay gì đó đại loại thế. Tôi cũng chẳng ép mình phải thật thành công, thật giàu sang để làm gì, tất cả những gì tôi cần là trở thành chính tôi.
Trớ trêu thay, phần tối trong tôi cứ thôi thúc tôi phải trở thành "người trên vạn người", tôi không được phép tầm thường, tuyệt đối không được phép. Và cứ thế tôi vật lộn với bản thân qua 2 mặt,
Hoặc là diễn viên quần chúng, hoặc là nữ chính của vở kịch đời tôi.
Cho tới giờ, tương lai của tôi vẫn bỏ trống chỉ để chọn 1 trong 2 điều trên, nhưng có lẽ vài ba bữa nữa thôi, tôi sẽ bảo với mẹ
Mẹ ơi, con muốn làm người bình thường.
Vì đôi khi, bình thường lại là lựa chọn tốt nhất

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất