“Em chia tay với cậu ấy rồi. Cách đây hai tiếng.”
Đó là một ngày nắng đẹp. Không quá nóng, không quá lạnh, một ngày tuyệt vời để bắt đầu bằng một ly cà phê yêu thích ở quán cà phê yêu thích. Nếu là tôi, tôi sẽ mua cho mình một ly cà phê vào bảy giờ sáng và đi bộ nửa tiếng để đến nơi làm việc, không phải là ngồi phía sau một quán bar vừa đóng cửa cách đây bốn tiếng và thông báo: “Em chia tay với cậu ấy rồi. Cách đây hai tiếng.”
Người đang ngồi dưới đất, phía sau quán bar của tôi, vừa nhẹ nhàng thông báo một tin quan trọng bằng chất giọng mỏng như làn gió tháng tư, là em trai của tôi. Vỹ. Một cái tên đẹp với một chàng trai, nó là Vỹ, em trai tôi, cậu bé có chất giọng mỏng như làn gió tháng tư, thích nghe jazz, và yêu Vũ, một chàng trai có mái tóc đen mềm luôn giấu sau một cái nón vải màu đen.
“Em chia tay Vũ rồi. Anh có nghe không?”
Tôi khép cửa sau lưng mình, đứng trước mặt Hanh.
“Có. Anh nghe.”
“Ừ. Vậy được rồi.”
Em trai tôi, chàng trai có chất giọng mỏng như gió tháng tư, đã đến phía sau quán bar của tôi vào một ngày nắng đẹp, để nói với tôi rằng cậu đã chia tay người yêu cách đây hai tiếng. Một tình yêu đã chết cách đây hai tiếng, và những gì còn sót lại của nó chỉ có thể gom góp ở phía sau một quán bar vắng người.
“Ừ. Vào trong làm một ly cà phê đi. Em cần cà phê và chút nhạc của Chet Baker đấy.”
Một tình yêu đã chết cách đây hai tiếng. Tôi có thể làm gì khác ngoài chuẩn bị một ly cà phê sau quầy hàng và để âm giai của Chet Baker níu giữ từng mảnh hoang tàn ấy về nơi này?
Vỹ thích con trai. Vỹ yêu con trai. Những cậu trai mơn mởn chạy trên đồng cỏ xanh. Những cậu trai ngọt lành bơi giữa triền nước mát. Những cậu trai ghì chặt trong trái tim Vỹ một nỗi đau âm ỉ, dai dẳng. Nỗi đau ấy khoét sâu vào tim, vào từng thớ thịt, moi móc mọi thứ của em trai tôi ra phơi bày dưới cái nhìn trần trụi của gia đình vào ngày đầu tiên nó lên cấp hai. Và cho đến bây giờ, Vỹ yêu con trai, một tình yêu phải trả giá bằng việc để trái tim đối diện với một con dao sắc từng ngày, từng giờ, để con dao ấy đào, đào, và đào một cái lỗ thích hợp, vừa đủ cho một cậu trai chui vào.
Cái lỗ ấy đã vừa đủ cho Vũ, vào một đêm mưa tháng sáu cách đây mười năm.
"Đó là một cơn chấn động. Anh không thể tin được đâu. Em đã hôn cậu ấy. Ngay trước cửa hàng tiện lợi. Một cái hôn sâu dành cho một cậu trai cô đơn vào ngày sinh nhật thứ hai mươi như một món quà nhỏ."
Vào một đêm mưa tháng sáu cách đây mười năm, Vỹ hai mươi hai, Vũ vừa hai mươi. Hai cậu trai gặp nhau lần đầu tiên ở một cửa hàng tiện lợi lúc mười một giờ đêm, một người mua một gói sandwich, một người mua một hộp sữa không đường.
Sinh nhật thứ hai mươi. Mưa to. Hai cậu trai đồng tính. Hôn nhau.
"Phải là hôn nhau, anh à. Hôn-nhau. Thiếu "nhau", đó không còn là nụ hôn nữa. Lưỡi cậu ấy quấn lấy lưỡi em, mút từng giọt nước như thể một người lữ hành băng qua sa mạc đã tìm được ốc đảo của riêng mình. Đấy, chữ "nhau". Em hôn cậu ấy vì lưỡi em, lần đầu tiên, chạm vào một hình dạng vừa vặn với cái lỗ em đã đào từ lâu.
Anh không thể tin nổi đâu. Nhưng em và Vũ đã hôn nhau. Em đã tìm thấy cậu trai có cái lưỡi vừa vặn với cái lỗ rỗng toác ấy."
Ngày hôm sau, Vỹ và Vũ là người yêu của nhau. Luôn phải là "nhau", thằng bé dặn tôi như vậy, không thể bỏ được.
Nhưng đối với hai cậu trai đồng tính lần đầu được nếm trải hương vị ngọt ngào của trái cấm mình thèm thuồng bấy lâu, yêu, nhưng không phải là yêu.
Vỹ ngồi đối diện tôi. Áo quần phẳng phiu, trông chẳng khác gì một người đàn ông ba mươi hai tuổi vừa chia tay người yêu cách đây hai tiếng, vào lúc bốn giờ sáng, và lang thang khắp thành phố bằng một đôi giày thể thao tennis màu trắng.
“Anh biết không, em đã đi bộ từ nhà của chúng em, đến đâu nhỉ? Chẳng đến đâu cả. Có đường là em đi.”. Vỹ nhấp một ngụm cà phê rồi bỏ cái ly xuống bàn. Dừng lại một lát, em lại nâng ly lên và nốc cạn.
“Vũ nó vẫn ở nhà à?”
“Chuyện đó có quan trọng với anh không?”
“Có. Quan trọng. Vũ vẫn ở nhà em à?”
Tôi nhớ đến lần đầu tiên mình biết Vỹ thích con trai. Lúc đó tôi mười sáu tuổi, còn nó đang nghỉ hè năm lớp sáu. Tôi dắt em đến bể bơi thành phố.
Bể bơi rất đông, phần lớn là những cậu bé trạc tuổi Hanh đến cùng với ba mẹ. Ngày nhỏ Vỹ là một đứa trẻ ít nói, em thích ngồi một mình, hai chân xếp bằng, mắt nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau thành một cái lồng nhỏ. Tôi rất thích cái nhìn ấy của Vỹ, cái nhìn chăm chú, chờ đợi một phép màu sẽ xuất hiện và biến cái lồng ấy thành sự thật. Vỹ sẽ là một con chim có bộ lông trắng ở trong cái lồng bất khả xâm phạm, chờ đợi. Khi tôi thay đồ bơi xong, em đang ngồi như vậy ở ngay thành bể bơi, chăm chú nhìn những đứa trẻ chơi đùa bên dưới.
Tôi là anh trai của Vỹ, ngoại trừ những cuộc hội thoại liên quan đến giờ giấc, ăn uống, em không nói với tôi thêm bất kì điều gì. Vì vậy tôi không biết em chờ đợi điều gì. Tôi muốn hỏi, nhưng thật kì lạ là những gì tôi có thể làm là dẫn nó đến bể bơi thành phố.
Vỹ chỉ ngâm chân, để nước ngập lên đầu gối. Em không bơi. Tôi cũng không hỏi vì sao, tôi không thích cắt ngang sự chờ đợi trong cái nhìn của nó. Đến khi về nhà, nhìn thấy một cái quần bơi ướt nhẹp trong túi, tôi mới hỏi.
“Cái quần này của ai?”
Sự chờ đợi trong đôi mắt của Vỹ tắt ngấm, không, tôi vẫn nhìn thấy nó, chỉ là nó đang ẩn nấp đằng sau một sự cau có khó chịu.
“Chuyện đó có quan trọng với anh không?”
Đó là một cái quần bơi của một cậu bé, trạc tuổi Vỹ. Ngày hôm ấy Vỹ không bơi, chỉ để nước ngập lên đầu gối, và lấy một cái quần bơi của một cậu bé khác ở trong phòng thay đồ.
“Có. Quan trọng.”
“Em thích nhìn thứ ở đằng sau cái quần ấy. Đủ quan trọng với anh không?”
“Vũ vẫn ở nhà. Đủ quan trọng với anh không?”
Việc làm anh trai của một cậu bé ít nói nhưng thích cọc cằn, cáu kỉnh đối với tôi khá mệt. Nhưng tôi rất tận hưởng những giây phút Vỹ bộc bạch bản thân qua những lời trốn tránh thế này, có lẽ vì tôi là người duy nhất được tận hưởng điều đó.
“Anh nấu cho Vũ một tô cháo. Lát em nhớ đem về cho nó.”. Tôi quay người vào bếp, không quan tâm những tiếng chửi lèm bèm ở sau lưng.
Lần đầu tiên Vỹ dắt Vũ về nhà là sáu năm trước. Tôi nhớ như in hình ảnh một cậu trai trẻ có mái tóc đen mềm đội một cái nón vải màu đen đứng bên cạnh Vũ. Vỹ ít nói, Vũ càng ít nói hơn. Hai tiếng đồng hồ ngồi ở ghế, Vũ chỉ nói được năm câu.
“Em chào anh.”
“Em tên là Vũ.”
“Em là người yêu của anh Vỹ.”
“Em sẽ đến ở cùng với anh Vỹ.”
“Vì em yêu anh Vỹ rất nhiều.”
Với năm câu nói ấy, tôi yên tâm và cảm thấy nhẹ nhõm khi Vỹ và Vũ ở bên nhau. Vỹ và Vũ nên ở bên nhau, chỉ vậy thôi.
Dù lời chia tay được nói sau mười năm, nhưng tôi không thấy sốc hay buồn bã cho tình yêu của hai đứa. Đó chỉ là một lời chia tay, “tạm biệt con mẹ nó cũng chỉ là tạm biệt”, Vũ vẫn cần một tô cháo ấm bụng trong một ngày đẹp trời như thế này, cũng như Vỹ cần một ly cà phê và “In a sentimental mood” của Chet Baker.
“On the wings of every kiss
Drift a melody so strange and sweet
In this sentimental bliss you make my
Paradise complete
Rose pearls seem to fall
It's all like a dream to call you mine
My heart's lighter thing
Since you made me this night a thing divine
In A Sentimental Mood
I'm within a world so heavenly
For I never dreamt
That you'd be loving sentimental me
/Trên đôi cánh của từng môi hôn
Trôi dạt một giai điệu ngọt ngào lạ kì
Hiện hữu trong niềm hạnh phúc đa cảm mà em
Là người hoàn thiện vườn địa đàng của anh
Từng cánh ngọc trai chực lìa cành
Vì mọi thứ đều quá đỗi huyền ảo như một giấc mộng khi em là của anh
Khi trái tim anh là một áng mây nhẹ trôi
Khi em là người khiến màn đêm tách thành hai nửa
Trong không gian giăng mắc từng phức cảm dịu ngọt này
Anh được trái đất hiền lành ôm trọn vòng tay./
“Khi em ở bênVũ, khi Vũ đứng trước mặt em, em cảm nhận được cái lỗ bên trong mình đang bốc cháy. Ngọn lửa tình yêu à? Không, vì Chúa, em không phải một tên sến súa lãng mạn. Em nói về sự hiện hữu của em ấy, về những cái chạm em ấy dành cho em. Đó là lửa, anh à. Nóng lắm. Như thể anh đang ở dưới địa ngục vậy. Có lẽ vì tình yêu của chúng em là điều cấm kỵ.
“Những tên đồng tính bóng lộ đều xứng đáng xuống địa ngục, bị cái lửa của địa ngục thiêu đốt đến mức không thể tồn tại.”, tên khốn nào nói vậy nhỉ? A, vớ vẩn thật. Vì em thích lửa địa ngục ấy biết bao. Càng ở bên Vũ, em càng muốn ngọn lửa ấy thiêu trụi cái lỗ chết tiệt kia. Em chẳng cần một cái lỗ để yêu thương Vũ. Em yêu Vũ. Hết. Em yêu Vũ. Chẳng có vấn đề gì với địa ngục hay cái thế giới chết tiệt này.”
“Chỉ sau một cái hôn, và em yêu Vũ?”, tôi ngẩng đầu khỏi máy tính, tay chống cằm nhìn em trai mình pha cà phê vào lúc ba giờ chiều, gương mặt hơi ửng hồng sau khi có cuộc hoan ái tuyệt vời nhất đối với cậu trai đồng tính nằm im chờ đợi trong một cái hốc hơn hai mươi hai năm.
“Đúng vậy. Chỉ sau một cái hôn. Chỉ cần một cái hôn.
Anh Ng à, thế giới này vận hành bằng những cái chạm rất nhẹ. Một cái chạm nhẹ trên tay, trên má, trên cổ… anh có thể tìm được một người bạn, một người yêu, nếu anh cảm nhận được từng tế bào đang la hét.”
Từng tế bào la hét. Từng phân tử la hét. Cái lỗ la hét. Ý Vỹ là thế. Sau cùng luôn là cái lỗ. Dù cho Vỹ hai mươi hai tuổi có lớn hơn Vỹ mùa hè năm lớp sáu ăn cắp một chiếc quần bơi của một cậu bé lạ mặt để kiểm tra xem mình có phải đồng tính không, Vỹ vẫn là em trai của tôi, một đứa em trai khờ khạo và ngốc nghếch có chất giọng mỏng như gió tháng tư.
“Anh Ng, em nhớ em ấy quá.”, Vỹ đang uống ly cà phê thứ hai, hai tay khép lại quanh miệng ly như một cái lồng nhỏ.
 Tôi nhìn thịt nhừ dần trong nồi, cho thêm một chút muối và hạt nêm. Vũ thích ăn ngọt nhỉ, tốt hơn vẫn là cho nhiều cà rốt.
“Ừ. Nhớ đi. Chẳng có gì xấu khi nhớ người khác. Quan trọng là em có muốn nhớ không.”.
“Nhưng em và cậu ấy chia tay rồi.”
“Tạm biệt chỉ là con mẹ nó tạm biệt. Chia tay chỉ là con mẹ nó chia tay. Biết không? Nhớ thì cứ nhớ, người yêu với chả người dưng. Người em nhớ là một người tên Vũ. Chỉ vậy thôi.”
Tiếng kèn trumpet của Chet Baker vẫn vang vọng trong không gian. Vỹ vẫn nhìn chăm chú vào cái lồng của mình. Đó là một cái lồng trắng, em từng kể, một cái lồng có hai chú chim nhỏ nguyện ý quay lưng lại bầu trời xanh, để đôi cánh ôm chặt những giọt nước mắt của cơn mưa tháng sáu.
“Chúng ta không thể vẽ nên tương lai, nên đành nhắm mắt trước quá khứ đã bị bỏ lại. Anh muốn cùng em ở trong cái lồng trắng, mãi mãi xa rời bầu trời xanh.”
Là một người mấp mé ở rìa xã hội, đôi khi anh tự hỏi về sự tồn tại của em và Vũ. Em là em trai anh. Vũ là người yêu của em. Đối với anh, như vậy là đủ. Nhưng nếu cả hai là hai chú chim nhỏ nguyện ý quay lưng lại bầu trời xanh, thì anh nên gọi em là gì?
Anh từng gọi em và Vũ trong một giấc mơ. Tên gọi ấy trở thành một sợi dây thừng trói cả hai vào một ngọn lửa ở Dallas, Texas, trong một nhà thờ của Chúa vào năm 2011. Đôi cánh của em sẽ bốc cháy trước những đôi mắt đen đặc khói của những con chiên ngoan đạo trước sự sống. Em sẽ cùng Vũ, hai chú chim với đôi cánh sáng lòa rực rỡ, bay lên từ những hoang tàn vỡ nát của ngọn lửa thiêng, đem theo tình yêu cả hai dành cho nhau trở về cái lồng trắng có cánh cửa luôn khép chặt.
Từ đó anh nhận ra rằng, em và Vũ chẳng cần một tên gọi nào để hiển hiện trước mắt mình. Cũng như đối với em, nỗi nhớ của em dành cho Vũ, đó là một nỗi nhớ miên man chảy tràn ra từ một cái lỗ thiếu hụt hình dáng của một người em yêu. Những thứ sinh ra từ trống rỗng luôn khát khao được lấp đầy, chẳng phải sao? Lấp đầy từ những gì em có, từ những gì em tìm thấy được. Thế nên trong cuộc đời thảm hại của một cậu trai chỉ biết câm lặng nhìn con dao đào lồng ngực trống hoác hơn hai mươi năm, em đã sống mà nhỉ?
Ôi em trai của anh, đã có một khoảnh khắc nào đó em cảm thấy sự sống căng tràn trong thân thể mục ruỗng ấy chưa, cái thân thể của một con chim chấp nhận xé rách đôi cánh duy nhất để nằm trong một cái lồng màu trắng? Anh biết là có, vì em đã kể cho anh nghe về ngọn lửa địa ngục thiêu đốt em và Vũ. Đó là lí do trong lần gặp đầu tiên, cuộc trò chuyện giữa anh và Vũ chỉ gói gọn trong năm câu ngắn ngủi, nhưng anh vẫn yên tâm. Anh nhìn thấy hai chú chim tuyệt đẹp tạo ra những cơn mưa tím biếc lấp lánh ở địa ngục đỏ rực nỗi đau và sợ hãi.
“Em nhớ Vũ. Nhớ chứ. Dù em ấy vừa nằm ngoan trong vòng tay em cách đây hai tiếng.
Chìm trong nỗi nhớ, em tự nguyện nằm dưới đáy của con sông băng, nhìn trái tim mình bị cứa bởi từng viên đá lạnh lẽo chỉ vài giây trước là một chất lỏng ngọt lành.
Anh nghĩ ở dưới đó có ánh sáng không? Có đấy, nhưng không đủ, thứ ánh sáng nhập nhoạng thắp lên từ tình yêu của em không thể giúp em nhìn thấy em ấy được.
Vì em ấy đã ra khỏi em rồi. Cái lỗ chỉ còn hơi ấm của em ấy thôi anh à.
Anh Ng, em có tồi tệ quá không nếu em lại thấy hạnh phúc khi chấp nhận để hơi ấm của Vũ lấp đầy cái lỗ của mình, trong khi em ấy đang ở nơi khác, thậm chí là ở trên giường người đàn ông khác?”
Cháo đã xong. Khói bốc ngùn ngụt. Mùi thịt thơm nức mũi. Tôi lấy một cái cà mên ra và đổ cháo vào. Một cái cà mên màu tím, trùng hợp thật.
“Cảm thấy tồi tệ vì cảm thấy hạnh phúc? Nghe như ‘What’s so bad about feeling good?’ trong ‘Lắng nghe gió hát’ của Haruki nhỉ? Em có đọc sách của Haruki đúng không? Nhớ chứ?”
“Trong suốt thời gian em ở với Vũ, đây là những lời tâm sự dài nhất của em, và anh hỏi em có nhớ một câu trong tiểu thuyết của Haruki không à?”
Tôi cầm cái cà mên ra ngoài. Cháo nóng bên trong đang xoay tròn, tôi như cầm trên tay một đám mây rút ra từ bầu trời xanh trên cao vậy.
“Ừ. ‘What’s so bad about feeling good?’. Nhớ không?”
Ly cà phê thứ hai lại cạn đáy. Tôi tiến tới cất cái ly đi. Chưa đầy mười lăm phút và em trai tôi nốc sạch hai ly cà phê, không tốt chút nào.
Vỹ không trả lời. Nhìn thấy tôi cất ly cà phê đi, em liền xoay lưng vào tường, đầu ngả ra sau, nhắm mắt lại.
Cuộc trò chuyện chấm dứt ở đó. Tôi nghĩ vậy. Em trai tôi đã trở về với cái lỗ của mình, liếm láp những vết thương không bao giờ lành. Vì dù những chú chim như Vỹ và Vũ có trở về được cái lồng trắng, ngọn lửa ở Texas vẫn cháy, không bao giờ lụi tàn.
Tôi thở dài. Trước mắt tôi là một người đàn ông ba mươi hai tuổi có trái tim của một cậu bé ở bể bơi vào mùa hè năm lớp sáu. Tôi là một cậu trai mười sáu tuổi, im lặng để cho cậu bé ấy nằm vào cái lỗ nhỏ với chiếc quần bơi ướt nhẹp. Lửa địa ngục không bao giờ biến mất, vậy cơn mưa màu tím ấy thì sao?
Khi Vỹ đã an toàn trong cái lỗ, tôi bước ra cửa sau của quán bar.
"Nó ngủ rồi. Nốc sạch hai ly cà phê chưa đầy nửa tiếng, và nó ngủ ngon lành. Hay thật."
Trước mặt tôi là Vũ. Thật trùng hợp, cậu đứng ngay vị trí ban nãy Vỹ đã ngồi. Một ngày nắng đẹp, và cửa sau quán bar của tôi có hai người đàn ông đứng ở cùng một vị trí, chỉ cách nhau nửa giờ đồng hồ.
Vũ không khác mấy so với ngày đầu tiên tôi gặp. Một thanh niên cao ráo với làn da trắng mềm, luôn tỏa ra một nguồn nhiệt ấm áp. Đặc biệt là đôi mắt to tròn luôn lấp lánh ánh sao. Vẫn là cái nón vải màu đen, nhưng hôm nay mái tóc đen mềm đã biến mất.
"Anh ấy không thể dùng cà phê để tỉnh táo nữa rồi…". Tôi từng nghĩ ba mẹ Vũ đặt tên con rất khéo. Giọng cậu lanh lảnh như một cơn mưa phùn mùa xuân, ở trong một khu rừng đầy nắng ấm, đó là sự mềm mại và dịu dàng của một sợi tơ óng ánh lấp ló sau cơn mưa.
"Anh có nấu cho em một tô cháo. Lát ăn nhé. Đừng để bụng đói. Thằng nhóc kia đi bộ không biết có thật là hai tiếng không, anh nghĩ hơn đấy, ngủ mê mệt thế kia mà."
Vũ khẽ lắc đầu.
"Em biết rồi. Em muốn vào ngắm anh Vỹ một chút. Một chút thôi rồi em đi. Cảm ơn anh nhiều lắm…”
“Ơn nghĩa vớ vẩn. Vào chăm sóc cho nó đi.”
“Em nghĩ là không nên, dù gì cũng là do lỗi của em…”
Cơn mưa tím biếc… Chà… Tôi mỉm cười và quay người vào trong, huýt sáo theo giai điệu “Hayloft” của Mother Mother.
“My daddy’s got a run
My daddy’s got a run
You better run…”
Ngọn lửa địa ngục không bao giờ biến mất không phải vấn đề. Hai chú chim, những sinh vật nhỏ bé yếu ớt ấy, đôi mắt của chúng luôn chăm chú nhìn vào cơn mưa màu tím, chờ đợi.
/Cơm trắng chan cà phê/