To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde
Vào thời điểm tôi viết bài này, có lẽ đã qua được kha khá cơn mưa đầu mùa hạ rồi. Nhưng chân thành với nhau được một giây thì, tôi là một trong số ít những người không dễ có một ấn tượng mạnh ngay lần đầu tiên gặp gỡ hay tiếp xúc một điều hay một ai đó trong đời. Và lần này cũng vậy. Tôi thấy khá nhiều người nói, nhiều người viết về cảm xúc của họ về cơn mưa rào đầu tiên của mùa hạ, hay những kí ức của họ về cơn mưa ấy. Tôi thì,... không như vậy. Cơn mưa rào thứ 2 của mùa hạ mới làm tôi đủ bình tĩnh để có thể hoài niệm lại về, một trong những đêm tuyệt vời nhất của cuộc đời mình, một cơn mưa rào đêm của tháng 11. 
Hôm đấy cũng chỉ là một tối chủ nhật như bình thường thôi. Một buổi chiều chủ nhật chớm đông, nơi mà bầu trời trong và cao, hơi ít mây và nhiều gió chút. Một chiều chủ nhật hoàn hảo để bắt đầu một buổi tối bình thường, thư giãn như bao tối cuối tuần khác. Chỉ là tôi ra ngoài, đi dạo hay đi hẹn hò gì đó. Hoàn toàn là một buổi tối bình thường với một sinh viên đại học. Tôi đón cô ấy ở cổng trường Đại học Bách khoa, bọn tôi đã có những giây phút đầu tiên để làm quen nhau khá là,... nói thế nào nhỉ ? Bình thường chăng ? Tôi cũng không biết nữa. Tôi nhận nhầm cô ấy với một bạn nữ khác ngay khi cô ấy gọi điện cho tôi và một bạn nữ đứng gần đấy cũng cầm điện thoại lên nghe. Mọi thứ khởi đầu hơi ngại ngùng một xíu, khi tôi nhận nhầm cô ấy với người khác trong khoảng 2s của cuộc đời mình. Nhưng mọi người biết gì không ? Đôi khi chúng ta cần phạm phải sai lầm, để biết đâu là đúng đắn. Và, trong sâu thẳm tận tâm hồn và trí tuệ của mình, tôi biết cô ấy chính là người đấy. Bọn tôi là 2 người lạ trong cuộc sống này, và chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác chúng tôi đã quen nhau từ lâu. Sự dễ chịu trong cuộc trò chuyện kéo dài từ lúc bọn tôi gặp nhau, rồi đến những góc bàn cafe sách nơi bọn tôi kể nhau nghe những câu chuyện đời tư của mình, về việc cô ấy thích ăn cherry và phô mai như nào, hay về việc cô ấy nhớ và trân trọng gia đình mình như nào. Trong khoảnh khắc ấy, trong gian phòng bé xíu của quán cafe sách đấy, tôi chỉ muốn có một điều duy nhất, một điều mà trước đây tôi chưa hề có một mảnh chú tâm nào thoáng qua về suy nghĩ đấy, tôi muốn có một mái ấm như trong lời kể của cô ấy. Không, chính xác hơn là, tôi muốn tạo nên một mái ấm với cô ấy, như trong lời kể, như trong từng tâm tư của cô ấy qua từng câu chuyện cô ấy kể vậy. Một gia đình mà mọi người quan tâm đến nhau, bình tĩnh và thấu hiểu nhau, cho dù mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa. Đấy là khoảnh khắc đáng giá nhất của cuộc đời tôi, cũng là kí ức mà tôi thích thứ 2, chỉ sau mọi chuyện diễn ra ngay đêm đấy. Bọn tôi có quá nhiều chuyện để kể cho nhau nghe, có quá nhiều ước mơ để chia sẻ, nhưng quán phải đóng cửa và bác bảo vệ trường Đại học Bách khoa cũng cần đóng cửa. Theo như cô ấy bảo thì bác ấy sẽ đóng cửa nhà gửi xe vào 11r, và chúng tôi lóc cóc từ quán về vào 11h08, khi trời đã chuẩn bị có những hạt mưa bé tí tách rơi xuống mái hiên của từng ngôi nhà trên đường Phùng Hưng. Mặc cho trời gió to và mưa bắt đầu lớn như nào, có vẻ như điều đó cũng không thể ngăn cản những câu chuyện bọn tôi kể nhau nghe, những nụ cười trên đôi môi cô ấy rạng rỡ lên cho dù những giọt nước mưa đã cuốn trôi đi lớp son đỏ gạch từ khi nào. Bọn tôi cứ đi như vậy thôi. Cũng có lúc bất chợt trên đường Lê Duẩn có một cơn gió to, làm cô ấy giật mình và, ôm tôi một cái ôm thật chặt. Những lúc đấy, còn điều gì tôi có thể làm ngoài việc đi chậm lại, một tay nắm lấy đôi tay ướt lạnh nước mưa của cô ấy, đôi tay đang ôm tôi thật chặt, để cô ấy biết rằng, từ nay cô ấy sẽ không cô đơn nữa. Cô ấy sẽ mãi mãi không cần phải cô đơn nữa. Có vẻ như, thật là may mắn khi bọn tôi về đến thì bác bảo vệ ấy cũng đã đóng cửa. Vậy là, tôi có thể chở cô ấy về nhà rồi. Tôi lại có thêm thời gian cùng cô ấy, những giây phút mà tôi không nghĩ một kẻ ngu ngốc như tôi có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào nữa. Tôi nhận ra rằng, cô ấy cũng nhận ra rằng, đoạn đường từ trường Bách khoa về nhà, sẽ là những cái ôm thật chặt chứ không còn là những câu chuyện đời tư hay những mong muốn ước mơ nữa. Đoạn đường này, giờ là đoạn đường của những cái ôm nồng, những cái ôm mà hơi ấm nó tỏa ra, biến chúng tôi như một ngọn đuốc đi giữa cơn lốc xoáy vậy. Mọi thứ xung quanh có đẹp có xấu, có tốt có tệ, đều không quan trọng bằng việc chúng tôi có nhau trong tay. Những giọt mưa đêm không thể nào phai đi làn hơi thở của cô ấy trên vai tôi được. Những cơn gió đêm cũng không thể nào làm cô ấy thả lỏng đôi tay nơi eo tôi được, hay cũng không thể khiến tay trái tôi bớt ghì chặt hơn vào đôi tay run lên vì lạnh nước mưa của cô ấy được. Khoảnh khắc đấy, đúng thật là chỉ có thần chết mới chia lìa được chúng tôi, và ông ấy đã chọn không làm vậy. Nhà cô ấy ở sâu trong ngõ, dài và nhiều lần rẽ. Cũng khá là tối vì trời mưa, nhiều nhà không còn để đèn ngoài đường nữa. Nhưng chúng tôi vẫn bình yên, không, tôi vẫn bình yên đưa cô ấy về nhà được. Bọn tôi có nán lại một lúc, thủ thỉ với nhau đôi ba câu, một cái ôm thật chặt và lời chúc ngủ ngon. Rồi, tôi lặng lẽ nhìn cô ấy đi vào nhà. Mọi thứ từ bây giờ đã khác. Tôi đã khác. 
Nhiều người nói rằng, đây chỉ là cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ, hay chỉ là một sự thân thiện nên có. Cũng có nhiều người bảo rằng, đây là chuyện bình thường, rằng ngày mai nếu nó không xảy ra lần nữa cũng không sao hết. Thực tình thì, họ đúng, với thế giới của họ. Nhưng không đúng với tôi, hay với thế giới của tôi. Với tôi, việc đi hẹn hò như này đã xảy ra quá thường xuyên và tôi cũng chẳng mảy may bận tâm gì đến chuyện bạn hẹn thậm chí có đến hay không nữa. Nhưng cô ấy thì khác. Cô ấy không còn là bạn hẹn của tôi nữa, không. Cô ấy là cả thế giới đối với tôi. Gọi tôi là kẻ si tình ngu ngốc cũng được, vì nếu không chết đuối trong tình yêu thì chắc tôi sẽ cần một tấm bản đồ để thoát ra được khỏi đôi mắt của cô ấy. 
Trong phim The Vow, Leo có nói rằng : "My theory is that these moments of impact, these flashes of high intensity, that completely turn our lives upside down, actually end up defining who we are". Tôi nghĩ là, khoảnh khắc ối dồi ôi đã đảo lộn cuộc sống của tôi nhiều đến vậy, chính là lúc tôi bắt đầu nổ máy con xe wave của mình để đi về. Và, thực sự thì, đường rất là tối. Và đây cũng là lần hiếm hoi tôi lạc đường ở hà nội khi tỉnh táo lái xe. Hay do tôi say nụ cười của cô ấy nhỉ ? Ai biết được chứ. Thấp thoáng trong cơn mưa đêm, nụ cười của cô ấy là thứ duy nhất sáng chói lên, để soi sáng cho trái tim tôi đi lầm đường quá lâu. Quá nhiều thời gian của bản thân đi chơi bời, quá nhiều tài bạc và cảm xúc để dành cho những mối quan hệ không tên của tuổi sinh viên. Tôi nghĩ là sau này tôi sẽ không cần men rượu hay khói thuốc đâu, tôi chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, một cái lướt qua như hai người xa lạ cũng được, cũng đủ để tôi biết rằng em vẫn còn ổn nếu chẳng may tôi không thể ở đó, hay em cũng không còn muốn tôi ở đó nữa. 
Và, tối hôm đấy, tôi sống. Thực sự sống. Không phải chỉ là tồn tại vì bố mẹ tôi đã mang tôi đến thế giới này, hay là tồn tại vì trường lớp dạy chúng ta tồn tại và phát triển xã hội. Không. Đấy không phải là sống. Đây mới là sống. Cơn mưa đêm hà nội và những chiếc ôm của em đã mang cho tôi hơi thở của sự sống, và tôi đã sống. 
Cảm ơn em, và yêu em nhiều, khủng long của anh !
P/s : tối mấy hôm sau bọn tôi có hẹn nhau đi xem phim, và đoán xem ai lại lạc đường rồi muộn mất gần 1 tiếng đến nhà cô ấy nữa nào =)))))))