Trong cơn mưa mùa hạ tháng bảy, anh khẽ hôn lên má tôi và nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé này. Anh bảo rằng chúng mình tìm hiểu nhau đi, anh nói anh yêu tâm hồn nhỏ xinh ấy của tôi và muốn che chở bằng tất cả những gì anh có. Anh luôn ấm áp như thế, từ cách nói, cách suy nghĩ, cách anh thể hiện, cách anh chăm sóc cũng đủ khiến bao cô gái dù mạnh mẽ tới đâu cũng có thể sẵn sàng trở nên yếu đuối và sa vào lòng anh.
Tôi yêu anh.
Anh yêu tôi.
Thấm thoát tám năm trôi qua, mỗi người có một ước mơ, con đường riêng, lối đi riêng, vậy mà có một thứ tình cảm ta cứ nghĩ rằng sẽ trường tồn mãi mãi cũng dần tan biến theo năm tháng.
"Chúng mình kết hôn đi" - Tôi can đảm nói với anh trong 1 chiều mưa mùa hạ, y như cách anh bắt đầu mối quan hệ này của hai đứa.
"Thanh xuân của em có anh và em muốn chúng ta kết thúc việc ấy bằng một thứ lớn hơn tám năm chúng ta đã từng trải qua. Anh có đồng ý về chung một nhà với em không?"
Cơn mưa như dần to hơn. Đó là cơn mưa rào sau những ngày hè oi bức hay đó là nước mắt của người con gái sau tám năm tha thiết yêu nhưng lại bị lạnh lùng từ chối. 
"Chúng ta có thể tạm dừng nói chuyện này được không em? Anh yêu em, em yêu anh. Hãy chỉ dừng ở đây được không? Anh cần một sự nghiệp, em à"
Tôi quay ngắt đi trong chiều mưa. Mưa mang theo nước mắt, mang theo nỗi buồn vô cùng, cả quãng kí ức tám năm cũng trôi theo những hạt mưa, tôi nghẹn ngào khóc nấc trong con hẻm gần đó để trốn anh. Tôi không muốn nhìn thấy sự ấm áp ấy nữa mặc dù tôi biết đó sẽ là liều thuốc khiến tôi vui hơn bao giờ hết tại thời điểm này. Phải chăng, yêu một người lạnh lùng lại là một điều tốt hơn hay sao?
Cảm ơn anh vì đã đến với tôi trong chiều mưa mùa hạ 
Cảm ơn anh vì đã lấp đầy tuổi trẻ của tôi bằng sự ấm áp và tinh tế.
Cảm ơn anh vì tất cả và tạm biệt anh từ đây.
Tôi lặng lẽ xoá hết những ký ức của 8 năm với anh để bắt đầu cuộc hành trình mới ở một nơi xa, một nơi không còn những ký ức về những cơn mưa mùa hạ và chỉ còn những cánh hoa anh đào nở vào tháng 4 ấm áp.
Tạm biệt ký ức về anh và Anh!