Dăm ba ngày, ta vội vã đi tìm những dấu chân của bình yên giữa lòng sài gòn tấp nập. Khi bầu trời đã đủ nặng nề và ngày cũng bỗng chốc gần như đêm, ta lại vội vã lao nhanh trong những cơn gió để tìm dấu vết của bình yên mà ta hằng mong đợi. Rồi mưa cũng đổ trên những mái hiên dần sũng nước, mưa chen vào trong ánh mắt và phủ lên mọi thứ. Mưa trên những tán cây, mưa trên những con đường, mưa trên lan can đã cũ và hoen gỉ, mưa ngấm vào trong lòng rồi mang ta về một vùng trời của ký ức, của những ngày hôm qua đã mơ hồ mà nhạt nhoà dưới cơn mưa như trút nước. Nơi ta đứnh tựa đầu vào ô cửa sổ, cũng với những cảm giác về cô đơn và lạnh nhạt như ngày hôm nay. Nơi những giấc mơ vẫn còn giang dở mà chưa tan vỡ, nơi thanh xuân hãy còn đầy. Ta chợt nhận ra mình không phân biệt nổi bình yên và cô đơn. Ta khát khao cháy bỏng có một vòng tay bên cạnh, nhưng đời cứ mãi chơi vơi. Rồi ta lại mong mình trở về nơi xa xôi, nơi mà nỗi lo của mình vẫn còn chưa tới. Ngày dăm ba lần chỉ quẩn quanh nơi góc nhà ngắm chú mèo liếm liếm đôi bàn chân. Hình như ngày ấy còn xa và nhạt nhoà hơn cả. Ta biết mình đang sống trong những cơn mưa, những dòng nước đưa ta chảy xuôi mãi trên dòng sông thời gian, mà thứ ta có được mãi mãi là những kỷ niệm. Ta cứ bâng khuâng trong cơn mưa chiều nay với bao vẫn vương, nhung nhớ. Để rồi khi cơn mưa cũng đi mất, vẫn mình ta ngẩn ngơ.