Ở một nơi nào đó, khi chỉ có mình anh, không biết...không biết anh có quên được em...như anh đã nói...
- Từ bỏ cô là điều đúng đắn nhất tôi đã làm
"Có lẽ mọi thứ sẽ thật êm đẹp, hạnh phúc như một câu chuyện cổ tích, nơi có anh, em và đứa con kháu khỉnh....."
Well said :/
- Thôi! Cô hãy đi đi. Cốc nước đổ đi cô vớt sao cho đầy?
"Khi anh bảo em đi, là con tim anh thật sự...thật sự chân thành mong em tìm được hạnh phúc hoàn hảo cho bản thân. Có thể anh chỉ là một điểm dừng chân, và anh muốn đoạn đường em đi không có đường cụt."
- Cô khóc lóc gì nữa? Tôi tưởng cô tìm được hạnh phúc đích thực thì phải vui sướng vỡ òa ấy chứ?
"Em cứ khóc đi, khóc hộ anh đi. Anh sợ...nếu em không khóc...anh sẽ vỡ tim mà chết mất."
Love cycle.
- Bao năm qua, có lẽ với cô, chẳng bằng nổi 1 phút trong căn phòng ấy.
"Bao năm qua, với anh là cả một kho báu."
- Đừng giày vò tôi thêm nữa, hãy c*t đi!
"Xin hãy ở lại thêm một vài giây phút. Vì anh biết, khoảnh khắc em cất bước đi xa khỏi nơi anh...là...anh đã bị tước mất đi thế giới của mình"
- Thế là hết!
"Mất thật rồi"
Đời sống nghiệt ngã không
Cho chúng mình ấm mộng
Thì thôi xin gửi sóng
Đưa tình về cõi mộng

- Puskin -