Trời ấm hơn mọi hôm, hoặc có thể nhiệt độ cơ thể anh đang sưởi ấm tôi, tôi tháo kính, cố nhìn ra xa, đèn đường mơ màng sáng một góc đường, hắt nhẹ ánh sáng yếu ớt lên khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Chỉ đủ cho tôi thấy rõ ánh mắt tình tứ đang âu yếm nhìn thấu tâm gan tôi.

Bất giác anh hỏi: 
" Em đang nghĩ gì vậy ?"
Có anh ở đây, tôi còn nghĩ gì được nữa! Trong tôi giờ là cả một khoảng trống đang khao khát được anh ôm chọn. Và có lẽ anh nhận ra được điều sâu thẳm nhất trong tôi. Anh cười, nhẹ nhàng ru tôi vào cõi mộng ngọt ngào. Hơi thở ấm nóng của anh phả vào gò má, quyện lấy bờ môi run rẩy. Hương vị của anh rất khác, ngọt lịm, quyến rũ và rạo rực. Mọi thứ anh mang lại chậm rãi, không quá cuồng nhiệt nhưng thế là đủ với tôi. 
Có lẽ bị anh thôi miên, tôi cảm thấy bản thân quá non nớt, cứ mặc mọi thứ cho anh làm chủ. Tôi theo bước nhịp rumba của đèn đường, của tiếng xe, chảy vào lòng gió - đờ đẫn, cuồng si.

Có một sự kích thích đang trỗi dậy -  thứ mà tôi chưa - từng được chạm vào trước đây. Con người anh là điều gì đó quá nỗi đơn giản và thân thuộc. Khiến tôi chủ quan, tôi tự nguyện lột bỏ tấm lá chắn được Hà Nội mài dũa, trao tâm hồn trần trụi cho anh. Đến độ tôi mất cảnh giác, anh cho tôi vào tròng, hoặc có thể tôi tự nguyện bước vào, như có một thế lực vô hình nào đó dẫn dắt bước chân ngây dại, thuyết phục trái tim rằng: "cứ bước đi"
Có lúc ngộ tỉnh sau cơn mộng tình anh, tôi nhận ra anh chẳng thuộc thế giới của mình, anh không đi theo bất kì quy chuẩn nào của một người - bạn - trai -  đạt chuẩn - 5 - sao. Anh là anh, và thế là đủ khiến tôi chết đứ rồi.
Cơn mơ, vẫn còn đó, nó chưa bao giờ đi mất, có thể nó đến với tầng suất thưa hơn. Nhưng tôi biết nó vẫn bên tôi, luôn nhắc nhở tôi về cái đêm mộng mị đó!