Tiếng chuông báo thức vang lên, nó cuộn mình lại trong cái chăn ấm áp, tay cố với lấy chiếc điện thoại để tắt đi cái âm thanh đang quấy phá giấc ngủ của nó. Ráng nướng thêm 5 phút nữa thôi, nó tự nhủ. Bên ngoài tiếng mưa lộp độp đập lên mái tôn.
Tháng 6 ở nơi vùng cao này hầu như ngày nào cũng mưa tầm tã từ đêm đến sáng, với cái thời tiết se lạnh làm nó chẳng buồn rời khỏi cái giường ấm áp của mình. Nhưng cũng phải dậy thôi, nó không muốn bỏ lỡ cuộc họp đầu tuần lúc 8h sáng. Nó bước ra khỏi giường và chào ngày mới bằng cái rùng mình vì shock nhiệt khi vừa bước ra khỏi cái chăn ấm áp của mình.
Nó lại mở cánh cửa phía sau nhà rồi ngó ra vườn như đang ngóng đợi gì đó. À! con Bóp, con mèo của nó, vẫn chưa thấy về. Mà chắc sẽ chẳng bao giờ về nữa, cái con mèo khốn nạn ấy bỏ đi đã được hơn 1 tuần rồi, chẳng một lời tạm biệt với nó, nó lại đóng sầm cánh cửa lại, trong lòng ngổn ngang về kí ức của mình với cái con mèo vô ơn, bỏ nó đi mà chẳng thèm lấy một lời tạm biệt..

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

