[Phần 1]
Sau vài vấp ngã trong nghề. Tôi chiêm nghiệm lại bản thân và những điều mình đã trải qua gần 11 năm làm nghề. Đêm nay thật khó ngủ, tôi mở laptop lên và bắt đầu những dòng đầu tiên trên blog này.
 
Ngày đó, tôi vẫn luôn tin rằng, nghề đã chọn tôi. Thằng bé vừa tốt nghiệp lớp 12 và đậu khoa quản trị kinh doanh, nhưng trong lòng tôi biết mình ko thuộc về những con số. Cho đến khi theo chân nhỏ chị đứa bạn vào khoa truyền thông đa phương tiện của trường RMIT, linh tính mách bảo, đây mới chính là đam mê của tôi – một đứa mê hội hoạ từ bé. Bốn năm học cho tôi những thứ kiến thức đủ để bắt đầu một chân thực tập thiết kế ở một công ty quảng cáo quốc tế. 
 
Tôi thích thú những ngày đầu chập những vào nghề. Có nhiều thứ tôi muốn tìm hiểu, muốn làm thử vai trò như các anh chị lâu năm, tôi ko sợ sai, tôi háo thắng, ai bảo gì tôi làm nấy, kể cả không bảo tôi cũng làm. Tôi ao ước được như chị designer kia, anh art nọ, chị trưởng nhóm này…niềm ao ước cứ lớn dần theo thời gian. Sau những cố gắng nổ lực thể hiện, một chút tài năng, một chút may mắn, vị trí art director sáng giá đến với tôi khá sớm sau 4 năm. Một chút kiêu căng ngạo mạn, tôi cho mình là sáng, là những chị sếp kia giỏi chổ nào? Tôi chê bai, nói xấu, bác bỏ nhận xét của sếp…
 
Một ngày nọ tôi thấy hồ cá này bé quá so với mình, tôi muốn đi tìm một cái ao to hơn, nơi mình có thể vùng vẩy, học hõi và lương cao. Ấy thế mà đi phỏng vấn vài nơi, tôi nhận ra, cái áo art director kia rộng thật đấy, ngoài kia có bao nhiêu kiến thức mà tôi ko biết. May sao, tôi có duyên đến với một công ty đang quá độ lên agency quảng cáo. Lại là một công ty nước ngoài, sếp lạ, đồng nghiệp lạ, nhân viên lạ, tôi e dè rón rén bắt đầu một công việc mới; mọi thứ thật lạ.
[Phần 2 sẽ tiếp tục sau...]