Một cơn gió thổi qua. Cây cối rào rạt. Bóng tối đang bao trùm mọi thứ. Phía trên cao kia là một sinh vật với bộ lông dày, và những đường vằn lớn màu đen và vàng nhạt, dài 3 mét và nặng gần 400kg. Đôi mắt nó đôi mắt sáng rực trong đêm. Toàn thân nó đang chăm chú vào mục tiêu tối nay.
Gã phượt thủ biết rằng có thứ gì đó đang chờ đợi trong bóng tối, lạnh lùng và toan tính. Nhưng gã không thể biết được nó đến vào lúc nào, và từ đâu. Từng thớ thịt toàn thân gã căng cứng, tròng mắt mở to để cố gắng thu hết ánh sáng yếu ớt xung quanh vào võng mạc tầm thường của loài người. Gã đã đuổi theo nó được gần một tuần nay rồi. Lần nào cũng vậy, bẫy rập không ăn thua với trí khôn của nó, súng đạn dự trữ không kịp chuẩn bị đem theo thì đã lãng phí hết sạch. Gã không còn lựa chọn nào khác, và cũng là cách hiệu quả và ngu ngốc nhất mà gã có thể nghĩ ra: sử dụng chính mình làm mồi nhử. Liều lĩnh, nhưng tự tin. Hơi ẩm và cái lạnh lẽo trong không khí giúp gã tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Con mồi ở ngay bên dưới, và nó đã sẵn sàng cho cuộc phục kích. Khi gã thợ săn tiến vào tầm với, cơ bắp trên bốn chân nó co cứng lại, tích tụ một lực cực mạnh đủ để lao đến kết liễu con mồi trong cú vồ đầu tiên. Ngay sau đó, thời cơ nó chờ đợi cũng đến, bước chân của gã người vừa nhấc lên khỏi mặt đất, nó lập tức nhấn bốn chân xuống cành cây, hai tai cụp ra sau, ép sát vào đầu, hai chân trước chồm tới, xòe ra bộ vuốt khổng lồ và nhe hàm răng trắng nhởn ra. Cả người nó duỗi dài, hai chân sau rời đi, kết thúc quá trình phát lực để lại tiếng rung bần bật rùng rợn.
Như chớp giật trước cả khi tiếng rung kia lọt vào tai, gã cúi rạp người. Gã cảm thấy lưng mình bị xé toạc. Trước cả khi cơn đau ập tới, gã nghe tiếng một vật to lớn đáp xuống ngay chỗ gã vừa đứng. Lập tức xoay người lại, trong tầm nhìn mờ mịt của gã, cái trán to tướng với chữ vương (王) đang nhoáng lao đến một lần nữa theo một cách không thể cản nổi. Có lẽ. Nỗi sợ giống như con sâu bên trong gã. Nó ngấu nghiến gã. Nó gặm nhấm ruột gạn của gã. Và trong giây phút dài dằng dặc đó, gã ngửa người ra sau, lợi dụng lớp lá ẩm để trượt tới trước, tay rút con dao lưỡi cưa từ thắt lưng, cùng lúc lấy hết sức lực tung một cú đá cực mạnh vào phần ngực của kẻ đi săn. Cảm giác như gã đạp vào cái gối lông trắng thật dày, trước khi chạm được vào lớp da nóng ấm kia.
Cảm thấy khó chịu vì hai lần vồ hụt và phần ngực ngứa ngáy vì cú đạp của gã con người, nó vặn mình trên không, duỗi đuôi và thu chân lại, chỉnh lại thăng bằng, chuẩn bị đáp xuống. Nó chạm đất, xoay người và trượt đi một đoạn dài kéo theo tiếng lá bị dập nát và ghìm vào nền đất rừng. Nó tập trung nhìn gã một lần nữa. “GẦẦầầầmmmm”, nó cảm giác được sự run rẩy của gã con người kia sau cú gầm. Nhúng người, và lao đến. Đã có sự chuẩn bị kĩ càng, và đối với các giác quan cực nhạy của họ mèo nói chung, mọi thứ đều diễn ra chậm hơn. Bộ vuốt khổng lồ của nó lần này đã quạt trúng vào giữa người của gã, không có sự may mắn nào giúp gã tránh né được nữa. Từng cái xương xường gãy vụn, găm vào nội tạng. Một cú tát của nó được biết đến có thể làm vỡ sợ một con gia súc, gãy lưng một con gấu và có thể giết chết tươi một con sói hoặc là trẹo cổ của trâu, bò nhà. Khả năng chiến đấu của loài mèo nói chung cao là phần nhiều nhờ vào bộ trảo.
Tiếp theo, không có gì bất ngờ. Những cái vuốt của nó đuổi theo, cào cấu gã người đang lăn lốc trên đất, xé những đường rách toạt trên cánh tay, lồng ngực yếu ớt của con người. Nó sử dụng đến răng. Nó là một mớ móng vuốt và răng và cơ bắp nhanh như chớp, mạnh và rắn như thép. Thịt người không phải là thức ăn ưa thích của nó. Nhưng để lót dạ sau nhiều ngày không có gì vào bụng thì cũng không tệ. Mùi máu tanh ngập trong không khí. Tiếng thớ thịt bị giật đứt, xương rời khỏi khớp và ruột, bao tử nhớp nháp lởn vởn xung quanh. Không lâu sau đó là một chuỗi tiếng lộp độp từ từng chiếc lá, kèm theo hơi ẩm len lỏi khắp nơi.
Nó không ưa trời mưa. Đối với nó thì tất cả chỉ là mùi và âm thanh. Mà mưa lại tẩy sạch mọi thứ mùi, không có mùi thì một sinh vật như nó sẽ cảm thấy mất tín hiệu và lạc lõng. Cũng gần tệ bằng chuyện mất mùi là việc mưa rơi rào rào khắp xung quanh, làm cho nó khó mà nghe được những tiếng động tinh tế. Nhưng thời điểm này thì không còn cần thiết và quan trọng nữa rồi. Nó đã hoàn thành cuộc săn.