Nó đấy :)))
Tôi và nó đúng ra sẽ chẳng gặp nhau, nếu tôi không bị điên. Nếu tôi không điên, tôi sẽ không bỏ ra mấy trăm nghìn để xách 1 con mèo mẹ và 3 con mèo con về căn phòng bé tí của mình, nghe chúng nó kêu cả đêm đến mất ngủ và nghe ông anh càm ràm về việc tự nhiên vác mèo về nhà nuôi. Rồi lại đi cho hết chỉ giữ lại 1 con để nó phá nhà mình.
Nó được nuôi bởi một thằng sinh viên nghèo như tôi nên nó cũng không được ăn sang như đám mèo có điều kiện. Ăn thì chỉ có vài miếng thịt vs rau muống, nhưng thế qué nào nó lại thích ăn rau, mà càng ăn càng khỏe, nó lớn lên mà không có bị béo phì như mấy con mèo được ăn pate hay hạt, mèo cái mà cơ nổi ầm ầm, và chả đau ốm gì (cười). Tôi chẳng thể mua cái gì xịn cho nó. Chắc cái tốt nhất tôi mua là túi cát thủy tinh cho nó ị, mà cũng phải  trộn lẫn với than tổ ong cho nó ị chứ không thể đổ cả đống cho nó được.
Phần lớn thời gian của nó trên Hà Nội này, vì tôi không thể để nó đi ra ngoài, nên nó chỉ có mấy việc: Ăn uống, nghịch phá và ị. Nó không bao giờ muốn được ôm hay nựng gì cả, chỉ khi nào tôi ngủ thì nó rúc vào cho ấm, và kêu nhặng lên mỗi khi tôi về để đòi ăn :)).
Chắc đọc đến đây bạn sẽ hỏi rằng: Có cái qué gì hay ở bài viết này vậy ? Chỉ là 1 thằng nuôi mèo thôi mà. Nhưng đối với tôi nó giống như một đứa con gái bé bỏng của mình vậy, mà đã là con thì mình phải biết yêu thương nó. Đi học hay làm gì về mệt đến đâu, nhìn nó ăn hay nó ngủ cũng thấy nhẹ nhàng, hoặc cái mặt nó "phê" khi tôi gãi cằm nó, rồi nó rúc vào chăn ngủ với mình, nó giống như là mình yêu thương nó, và nó cũng thương mình vậy.
Nhiều lúc nhìn nó ngủ, tôi nghĩ rằng giá như mình là một con mèo có khi lại hay: Được yêu thương, vuốt ve, chỉ biết đến ăn ngủ và phá mà chẳng phải suy nghĩ gì. Còn làm người thì gánh đủ thứ: Học, kiếm tiền, lúc nào cũng áp lực hay chán nản mà chả biết giải quyết thế nào. Ít nhất có một con mèo cũng khiến tôi không cảm thấy cô đơn mỗi khi về nhà nữa. Nuôi nấng, chăm sóc nó khiến tôi có việc để không phải suy nghĩ linh tinh hay chán nản gì cả.
Dù sao thì Tết tôi cũng phải về quê, nên trước Tết tầm 1 tháng tôi mang nó về. Chả có tiền mua balo vận chuyện, anh em tôi cho nó vào cái sọt đựng hoa quả, lót nilon xung quanh cho nó đỡ rét. Về đến nhà nó kêu lạc cả giọng, run như cầy sấy vì lạnh. Rồi sau đó, nó bị con chó nhà tôi cắn 1 nhát, không què quặt hay gẫy xương gì nhưng cũng đau, phải nằm một chỗ. Tầm hai tuần sau tôi về quê tiếp thì nó lành hẳn, vừa lên đến cầu thang gọi một cái nó đã chạy ra đón, kêu nhặng lên :))) Đến lúc đó nó đã chịu nằm im trên đùi tôi, cũng không quậy phá như trước nữa. Chỉ có cái là nó sợ con chó nhà tôi một phép, cứ thấy là chạy chứ không dám hổ báo như lúc mới về nữa.
Lần tiếp theo tôi về. Tìm mãi không thấy nó đâu. Bố tôi bảo nó đi mất rồi. 
Cũng không đến nỗi quá buồn, vì đám mèo ta thường không ở nhà lâu, trừ khi nó quá thân với chủ, mà nó mới gặp bố mẹ tôi có vài tuần. Tôi chỉ thấy tiếc, tiếc cái khoảng thời gian mang nó về, cho nó ăn và nhìn nó lớn lên mỗi ngày. Nó phá thì phá thật, nhưng nó cũng sống rất tình cảm. Nhiều lúc tôi tự hỏi: Hay là nó đi tìm mình ? Nhưng đằng nào nó cũng đã đi rồi, nên cũng chẳng có câu trả lời nào hết.
Cái khoảng thời gian trước khi tôi nuôi nó, tôi chả có tí niềm tin hay tình cảm gì. Không còn tin tưởng vào người thân, bị từ chối tình cảm. Tôi đành đem tình cảm của mình đặt vào một con mèo, và giờ nó cũng bỏ tôi mà đi. Ít nhất trước khi đi, nó cũng dạy tôi biết yêu thương, quan tâm đến những người bên cạnh tôi. Trước đó tôi chẳng quan tâm đến ai cả, ngoại trừ một con mèo.
Bây giờ , khi tôi đã vượt qua những nỗi buồn trong quá khứ, tôi lại bị cuốn vào công việc, và không còn thời gian để nuôi một con mèo mặc dù tôi có tiền để mua một con mèo cảnh xịn. Và cũng một phần là do tôi không muốn phải nghe tin con mèo của mình biến mất thêm một lần nữa.
Và tôi vẫn đang chờ ngày nó trở về