Mẹ nhắn tin “Con mèo mẹ cắn bả chuột, chết rồi”.
Một dòng tin nhắn, 8 chữ, đủ làm tôi thẫn thờ cả buổi tối.
Con mèo đó bà ngoại đã nuôi nhiều năm, đẻ được nhiều lứa, cũng suýt mất vài lần mà vẫn ở với chúng tôi đến tận bây giờ. Nhưng rồi thì cũng đến lúc nó ra đi. Buồn là lần cuối về, tôi dỗi mẹ tôi chuyện cỏn con gì đó nên lúc bà ngoại hỏi "Không ra chơi với mèo hả?" tôi chẳng thèm ra mà chúi đầu vào điện thoại, tôi chẳng biết đó là cơ hội cuối tôi được gặp nó.
Con mèo lem nhem hồi nhỏ
Sắn
Tôi sẽ không nói về cái chết hay mấy thứ triết học về cái chết hoặc đại loại thế, tôi chỉ nghĩ về những con vật thân thiết với loài người. Kì lạ nhỉ, chúng ta tồn tại cùng thiên nhiên, nuôi chó, mèo, khỉ hay vài con vật khác trong nhà, cho chúng ăn, tắm cho chúng, đưa chúng đi chơi. Ta sống với những người bạn lầm lì chẳng (thể) nói câu nào và coi chúng là một niềm vui sinh động đặc biệt. Nếu may mắn nuôi chúng từ nhỏ đến lúc ra đi thì cũng được coi là trọn vẹn nhưng nếu phải chào tạm biệt chúng sau một khoảng thời gian thân thiết, đứng dưới góc nhìn của chúng, tôi không biết liệu chúng có hiểu không.
Chúng sẽ “nghĩ” đại loại như “hừm cái sinh vật kì lạ hay cho mình ăn hàng ngày và dắt mình đi chơi, xoa bụng mình đâu rồi nhỉ, sao mình lại phải ở chỗ khác với những sinh vật kì lạ khác nhỉ, hừm hừm” hay chúng chẳng “nghĩ” gì, chỉ tận hưởng mà thôi? Tôi không rõ nữa, chắc khi nào nghiên cứu nghiêm túc về não bộ vật nuôi tôi sẽ trả lời được câu hỏi này. Tôi chỉ buồn miên man về việc chúng chẳng thể hiểu nổi sự xa cách mà vẫn phải chấp nhận điều đó. Câu chuyện về chú chó Hachiko nổi tiếng có lẽ sẽ là ví dụ rõ ràng nhất. 
Đỏ, con chó ở Bụi

Tôi từng chơi với một anh làm cùng, anh có con puddle lông ngắn màu nâu, nó vừa khôn vừa ngoan nên được mọi người quý lắm, tôi hay dắt nó đi chơi, đi dạo quanh quanh nên cũng gọi là được anh chàng quấn quýt. Một thời gian sau tôi nghỉ làm, anh kia cũng nghỉ đi xa, tôi chỉ còn biết tin con chó đang được gửi nuôi đâu đó ở nhà anh bên Gia Lâm chứ cũng chẳng có cơ hội gặp lại. Mấy lần khác, tôi lên vùng Đông Bắc tít tắp, ở nhà người quen và cũng thân thiết với mấy con chó một thời gian rồi về HN. Lần sau quay lại tôi hớn hở với suy nghĩ mấy con cún hẳn sẽ vui mừng chạy ra vẫy đuôi với tôi thì lại nhận tin chúng nó đều mất cả rồi. Nhiều lần như vậy khiến tôi chẳng dám thân thiết với động vật nữa, tôi thấy mình không có duyên với chúng nó, tôi thấy buồn và có lỗi kinh khủng. Trong trường hợp con puddle của bạn tôi, một lần nữa, tôi thực sự không biết liệu nó có hiểu việc đang được nhiều người chăm chút thân thiết rồi tự dưng họ biến mất không. Có lẽ là không hiểu nhưng vẫn cảm nhận được nhỉ, mà thực cũng chẳng rõ điều nào tệ hơn.
Trong những trường hợp còn lại, tôi thấy mình nợ chúng lời tạm biệt. 
Bà chị tôi khi biết mấy suy nghĩ đấy của tôi thì bảo nhẹ tâng "Cần gì nghĩ xa xôi, khi tao nuôi một con chó, tao hết lòng chăm sóc yêu thương nó là đủ, sau này sống chết nó có số, đâu thể tự trách gì."
Ừ nhưng đấy không phải cách tôi nghĩ.
Có lẽ về con đường phía trước, tôi vẫn sẽ va phải vài người bạn động vật dễ thương, nhưng tôi sẽ cố trân trọng từng phút giây bên chúng hơn, sẽ (lại cố) không nghĩ nhiều về sau nữa. Nghe giống kiểu lảng tránh gượng ép nhưng biết làm sao khi trái tim tôi chẳng thể đứng vững khi cứ phải nghe nhiều về sự chia xa như thế. 
Mặc dù rất yêu động vật nhưng tôi vẫn nghĩ có lẽ mình không nên nuôi con gì cả.
Kevin