Tôi biết Poca vào một buổi tối đẹp trời, nhưng cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với con mèo thì chẳng sung sướng gì mấy. Khi chuyển đến nhà mới, tôi nghe anh chị kể về Poca rất nhiều, rằng nó là con mèo duy nhất trong nhà được cưng chiều ra sao, được chăm sóc như nào. Ngồi sau xe anh bạn cùng phòng đi 18km để đón Poka về chơi vài ngày, cảm giác của tôi lúc đấy chẳng có gì ngoài việc thấy bullshit vì hủy cả plan buổi tối chỉ vì đi đón 1 con mèo. Đến nơi, chúng tôi phải ngồi đợi nó 2 tiếng vì nó bận đi chơi nhà bạn, chưa chịu về nhà. Câu chuyện bắt đầu buồn cười rồi đấy, tôi nghĩ thế. Cho tới khi tôi ôm tận tay con Poca, nó là 1 con mèo lông trắng nhiều hơn đen, đuôi nó dài cỡ 25cm, nó hơi mập, cũng giống với những con mèo khác, đôi mắt nó to tròn đủ để giết chết những trái tim yếu đuối của những kẻ yêu mèo. Nhưng tôi thì không, vì tôi không yêu mèo. Sau 10p chống cự mãnh liệt trong lòng tôi, nó bắt đầu thư giãn ra và dụi cái đầu của nó vào nách tôi. Những lúc dừng đèn đỏ, đôi mắt to tròn của nó hết nhìn trái, rồi quay qua phải, nhìn lên mặt tôi rồi lại dụi đầu vào tay tôi tiếp. Cỡ chục lần như thế trên đường. Ngồi sau xe ôm nó, tôi ôm chặt lấy nó vì sợ nó nhảy khỏi tay tôi nếu có lỡ lơ là. Trời đêm lạnh, tôi cảm nhận hơi ấm từ bộ lông mịn tỏa ra 2 lòng bàn tay mình. Hơi ấm của nó sưởi ấm luôn cả trái tim lạnh lẽo của tôi dành cho loài mèo. 
Tôi bắt đầu có cảm giác với Poca. Nó không phải là con mèo ù ì như những con mèo tôi biết trước đó. Nó ăn rất nhiều, ngày khoảng chục bữa, nó cắn giày dép và cực kỳ tăng động như chó con vậy. Lúc nó ngủ là cả 1 bầu trời bình yên, nhưng khi nó dậy là 1 đế chế hoàng thượng - con sen mở ra. Nó có sức mạnh ghê gớm trong căn nhà này đối với anh Đen và c Miu. 
Tôi thích ngắm nó lúc nó ngủ, như ngắm tụi con nít ngủ vậy, rất yên bình. Tui thích vuốt ve bộ lông trắng mềm mại dưới bụng nó, và dĩ nhiên chỉ khi nào nó đang ngủ thôi. Đôi khi tôi chạy khắp nhà tìm nó, hỏi mọi người trong nhà xem nó ở đâu không khi mà mọi ngóc ngách đều không có bóng dáng của nó. Rồi chợt phát hiện ra nó đang nằm chễm chệ trên cái nềm cũ mèm dựng trước ban công. Một hơi thở phào nhẹ nhõm.
Poca đã thay đổi ánh nhìn của tôi với nó chỉ sau vài ngày. Một ánh mắt đầy yêu thương và quan tâm hơn. Lắm lúc tôi sợ nó đói, sợ nó đi đâu lạc. Giờ thì tôi biết, không phải tôi không thích lũ mèo, mà vì tôi chưa dành đủ thời gian chơi với chúng và cảm nhận chúng. Hoặc có khi Poca đặc biệt với tôi, còn những con mèo khác thì không. 
Hành trình yêu thương một ai đó cũng giống vậy đúng không? Dành thời gian cho họ và cảm nhận họ là người như nào, tính cách ra làm sao. Từ những để ý nhỏ nhất đấy, có lẽ, trái tim cũng sẽ được đổ đầy yêu thương.