Cho tới thứ bảy hôm đó, tôi và Minh Anh không gặp nhau đã khoảng hai năm. Tôi ở Úc còn cô ở Hàn. Thi thoảng có nói chuyện, mấy lần chat facebook chẳng bao giờ dài quá 10 tin nhắn.
Minh Anh về nước sau tôi nửa năm. Tôi rủ cô đi chơi và cô đồng ý. Hôm đó, Minh Anh mặc váy trắng và đi sneaker cao cổ. Trên đường Phạm Văn Đồng, nơi tôi đón cô, ánh đèn đường hắt vào những căn nhà vắng người và hắt vào cô, nơi cái bóng của cô cứ dài ra khi bước về phía tôi. Tôi không cài mũ bảo hiểm cho cô.
Tôi không nhớ chúng tôi đã nói gì suốt bữa ăn. Tôi nhớ tôi vào nhầm hàng sushi và Minh Anh đấm tôi một cái khi nhìn vào giá. Tôi nhớ bọn tôi gọi một set sushi cỡ vừa và một phần cơm và một phần súp miso và một cái gì đó rán. Nhưng tôi không nhớ cụ thể bọn tôi nói gì. Hình như cái gì đó về người yêu. Minh Anh bảo, định ba bốn năm nữa cưới. Anh ấy đang ở Nhật, kỹ sư ô tô. Hai người chưa gặp nhau từ trước dịch. Tôi bảo, tôi thì vừa mới có người yêu. Người yêu tôi dễ thương lắm. Gặp ai tôi cũng nói vậy.

Rồi bọn tôi đi uống rượu. Tender bar ở Nguyễn Chí Thanh. Quán ba tầng, bàn nhiều nhưng cuối cùng cũng chỉ hợp hai người ngồi đối diện nhau. Tôi chọn thật ra cũng không phải vì thích quán. Rượu ở đó, tuy rẻ hơn đại đa số cocktail bar quanh Hà Nội, rất thường. Tôi chọn vì Minh Anh phải về sớm. Giữa buổi, bố cô gọi hai lần. Lần thứ hai khi rượu vừa ra bàn. Tôi hỏi:
“Chín giờ nhé?”
“Ừ, chắc tầm đó tao phải về”
“Buồn cười nhỉ, bắt một thạc sĩ luật có học bổng hẳn hoi đi về nhà lúc 9h tối thứ bảy”
“Ở nhà thì tao vẫn là con của bố tao thôi”

Học chung cấp ba, nhưng bọn tôi chẳng mấy khi nói về thời gian đó. Nói về người này người kia thì có: Bạn L đang có bầu, bạn P có con ngay sau tốt nghiệp, còn từ bấy tới giờ chưa nói chuyện với bạn D, bạn H, bạn T, bạn K, bạn A, bạn A, bạn B, và bạn Ph. Ồ hôm nọ tao vừa gặp bạn M. Thằng cu đang làm logistic. Ồ thế hả, hay nhỉ. Ê ở Hàn, có em tao quen bảo thích mấy bài mày viết. Thế hả, khổ thân em ấy.
Cuộc trò chuyện chỉ dừng ở những con người. Bọn tôi không động vào những kỷ niệm.
Tôi gọi cho cô White Russian và bản thân mình Cosmopolitian. Cuối cùng cô lại thích ly cosmo hơn. Không lạ lắm. Tôi hỏi:
“Ở bên Hàn vẫn không uống?”
“Thỉnh thoảng, thường thường là soju”
“Vẫn ghét hút cần chứ?”
“Ừ, buồn ngủ lắm”

Cô bảo, và đây là điều tôi nhớ nhất, cô thật sự ghét cảm giác không tỉnh táo. Cô yêu cảm giác tỉnh táo, làm chủ được bản thân 100%. Việc sử dụng chất kích thích làm cô thấy khó chịu. Tôi cười.
“Quen nhau sáu bảy năm mà mày không thay đổi gì”
“Tao cũng ghét sự thay đổi luôn”
“Ừ. Mày luôn ở đó”

Gần hết một ly. Cô vươn người ra, và dưới ánh đèn bàn leo lét vàng, Minh Anh chìm trong ánh sáng của buổi đêm, mặt đỏ hồng và miệng hơi mở. Cô chống tay lên bàn, điểm nhìn của cô lạc mất đâu đó ngoài khung cửa sổ.
“Tao thật sự ghét sự thay đổi. Tao thấy tao vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng như vậy”

Chúng tôi đi về. Trên đường tôi đưa cô về, cô nói:
“Cái em tao quen… Cái em bảo thích mấy bài mày viết ấy?”
“Ừ?”
“Em ấy hỏi sao tao lại chơi được với mày”
“Hỏi buồn cười nhỉ. Mày trả lời sao?”
“Tao bảo, mày thích tao như một con mèo”
“Tao là con mèo hay mày…”
“Dĩ nhiên tao là con mèo rồi!”

Rồi Minh Anh đấm tôi một cái.

“Nhưng thế sao lại là con mèo?”
“Tao không ở trong thế giới của mày. Tao không phải con người, tao không quan tâm tới những việc của mày. Mày quý tao vì tao luôn ở đó. Tao luôn ở đây thôi. Mày luôn có thể về đây. Tao là con mèo”
“Nghe buồn nhỉ”
“Chẳng buồn. Làm con mèo thích mà”
“Ừ, tao cũng nhớ mày lắm”
“Mày nói thế nữa tao nhảy xuống xe đấy”

 Tôi không nhớ những câu nói cuối cùng tôi có thật sự nói không? Tôi chỉ nhớ Minh Anh ghét mọi sự thể hiện cảm xúc và có lẽ nếu tôi thật sự đã nói thì cô thật sự đã nhảy xuống. Tôi bật cười, cũng giống con mèo khi bạn muốn ôm nó và vuốt ve nó và gãi gãi đầu cho nó nhưng nó sẽ nhảy xuống ngay khi thấy bạn tình cảm quá một chút. Một con mèo đích thực.

Tôi thả Minh Anh tại chỗ tôi đón cô. Đèn đường đã tắt nhiều. Cô cùng bộ váy trắng và bóng của cô chìm vào trong màn đêm tối thứ bảy. Tôi gật đầu chào cô và đeo tai nghe vào. Trước lúc phóng xe đi và trước khi cô quay đầu, có lẽ tôi thấy ánh sáng vài cây đèn đường còn sót lại ánh lên trong mắt cô.