Đôi lời từ người viết:
Mục đính chính của bài viết là lưu trữ tâm tư của bản thân về suy nghĩ và hành động, được viết dựa trên cuốn nhật ký cá nhân. Nó đơn giản là slice of life. Nhưng mà tôi viết nhật ký. Xin cảm ơn các bạn độc giả yêu quý. Tôi rất biết ơn. Người viết sinh năm 2005.
15/10/2025, tôi đã tâm sự và xin lời khuyên của anh Hùng nhà báo về cách đối phó với ông bà nội và cả tộc nội đến 3h sáng. Anh ấy bảo:" mày cứ chờ thằng Long về đã rồi hô vang :"THIÊN HẠ NHÀ NGUYỄN LÀ CỦA CHÚNG TA...". Ngớ ngẩn thật, Long còn nhu nhược hơn cả tôi. Thôi chuyện tới đâu hay tới đấy, thôi kệ.
10h40 tôi mới "bình minh". Tôi nhận cuộc gọi của ông bà nội rằng ông bà muốn tôi vào ăn cơm với ông bà. Tôi tắm rửa lấy cặp sách ra ngoài đường luôn. Tôi đứng trước cổng nhà nội rất lâu trước khi vào. Thật ra thì tôi có một sự sợ hãi và lo lắng mỗi khi đối diện với tộc nội nhất là ông bà nội tôi. Chẳng biết vì sao nữa, nhưng nỗi sợ ấy có lẽ là do các lễ nghi, giáo lý và đặc biệt là đặc thù của Nho học đã ảnh hưởng nặng nề từ suốt tuổi ấu thơ của tôi, và cả sự uy lực của ông nội và tộc nội khổng lồ nữa, tôi sợ phải đối mặt nhưng lần này chỉ là hỏi thăm ông bà thôi. Ông bà nội vẫn còn thù bố mẹ tôi lắm. Bố mẹ tôi giờ chẳng còn thiết tha gì nhà nội nữa, họ :"mặc kệ....".
Lần này tôi vẫn chỉ vào để xem tình hình thôi nhưng cái nỗi sợ vẫn bao chùm lấy tôi khiến tôi run rẩy chân tay. Tôi không biết nếu như chống lại cả tộc nội để giúp bố mẹ thì chắc sẽ khủng khiếp lắm, anh Long còn đang chịu ơn 2 bác làm quân đội, thật ra chuyện đất cát bên kia cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi nhưng cứ thế này mãi thì mẹ tôi còn ầm ĩ dài dài và bố tôi thì chửi bới đến khuya, dù cho tôi vẫn luôn không thích cái tư tưởng ấu trĩ và cái tính nói nhiều bên nhà ngoại.......thật ấu trĩ. Tôi tiến vào trong nhà, ông bà nội đang ngồi trên ghế dài trong phòng khách để nói chuyện, tôi chào ông bà rồi đi vào cái ghế đối diện ông bà mà ngồi, ngay lúc mông tôi vừa chạm mặt ghế thì:
Ông bà nội:"....chắc mày cũng thấy mẹ mày hôm trước vào kể khổ để xin đất nhỉ ?....mẹ mày là một con dở hơi, là con dâu mà dám vào xin đất....trần đời có ai thế không ? thằng bố con mẹ mày đều là bọn ít học....cái nhà ngoại mày toàn cái lũ dở hơi....mày thấy thằng bố mày bố láo mắt dạy không ?.......thế mẹ mày xin đất để đóng đất cho nhà ngoại thế là đất nhà tao thành đất nhà ngoại mày à ?....tao dell cho ai cả, tao chia đều cho 4 cô con gái tao, thằng bố mày là loại cặn bã......chúng nó thế nào thì kệ cho chết con mẹ chúng nó đi.......thằng bố mày mà thật sự cần thì đã vào hối lỗi với chúng tao từ lâu rồi..........bla.....bla......"
Tôi chưa kịp nói gì thì ông bà đã chửi đổng cả một tràng dài "văn nghị luận" để chỉ trích bố mẹ tôi và nhà ngoại. Bà nội thì đệm vào đó những công lao của 4 cô con gái, ông nội thì liên tục nói về việc bố mẹ tôi ít học và ca ngợi gia phả "vượt trội" và cả việc chửi đổng sự "dở hơi" theo như ông nội bảo về nhà ngoại tôi nữa, gia phả tộc nội hào hùng mà ông nhắc nào là làm quan, nào là làm tướng tá, nào là làm chủ tịch tỉnh, chủ tịch hội đồng nhân dân, công an,......tất cả đều khiến tôi quá tải đầu óc, tôi chỉ biết ngồi im lặng chẳng nói được câu gì đỡ cho bố mẹ suốt cuộc nói chuyện, đúng vậy, vì tôi thiếu bản lĩnh và vì tôi sợ hãi........tôi chịu sự "giáo dục quan liêu" của ông bà đến tận 12h30 khi mà gần đến giờ học thì tôi xin phép rời đi. Tôi yếu đuối quá mà tôi cũng là phận cháu không hề có quyền hành gì cả. Thậm chí tôi còn không phải con trưởng, thằng "trưởng tộc" kia chắc gì nó đã nói đỡ được. Tôi ra chợ Nhớn ăn tạm cái bánh mì rồi đi học.
Hôm nay là môn Giáo dục chính trị. Có bài thi vấn đáp, tôi vượt qua một cách êm xuôi. Trời đổ cơn mưa bão ngay trong lúc tôi học nhưng kỳ lạ là lúc sắp đến lúc tan học thì trời ngừng mưa. Ngày mai là buổi cuối của môn Pháp Luật rồi, mọi thứ trôi qua nhanh khủng khiếp. Rồi 16h15 thì tôi vẫn về như mọi ngày. Mặt đường có hơi ẩm ướt nhưng không đáng kể, chỉ là những mảng nước đọng lại trên những con đường.
Tôi được cô Nga béo gọi ra quán để nói chuyện. Cô Nga thông báo với tôi một tin sốc nặng đó là.....bác Tăng vừa mất.......
Vài nét về bác Tăng:
Bác Tăng sinh năm 1973, là người Đại Phúc cũ (giờ là Võ Cường) bác ở khu 1 - Phố Vũ. Bác từng làm chung công ty Viettel với bố tôi. Bác có dáng người cao gầy khoảng gần 1m8, khuôn mặt nhăn nheo vì vất vả, hiện lên cái vẻ một người cha cần mẫn. Bác Tăng uống rất nhiều rượu, không muốn nói là "nát", nhưng cái "nát" của bác không phải là nổi loạn và làm loạn lên, lúc bác say nặng thì bác chỉ nói chuyện một mình như người điên, ềm đềm lắm. Bác Tăng sống một mình vì vợ mất hay bỏ gì đó, gà trống nuôi con từ xưa, nay các con đã lớn đi xa nên bác ở 1 mình, à không, là bác muốn ở một mình. Bác bỏ Viettel lâu rồi vì tính bác hay ngủ quên mà bị người ta đuổi, bác hiện tại đang làm bảo vệ ở mấy quán nướng Hàn ở Ngọc Hân, trông thế nhưng bác chăm chỉ chịu khó lắm. Bác quen và biết cô Nga béo từ "bạn bè", mối quan hệ của bác với cô Nga giống như "trên tình bạn dưới tình yêu" ấy. Bác Tăng thường xuyên giúp cô Nga dọn hàng vào lúc 5h sáng và thu hàng lúc tối muộn. Bác tuy "nát" rượu nhưng tính bác giản dị và chất phác lắm, bác lúc nào cũng tươi cười. Bản thân tôi thì quen bác được gần 2 năm nay, nói chung là tôi có mối quan hệ thân thiết với bác ngoài bố tôi.
Cái chết của bác Tăng:
Chuyện xảy ra từ lúc tờ mờ sáng nay (ngày 15/10). Khoảng 2h sáng, bác Tăng đi uống rượu về, nằm lên giường một lúc, xong rồi bác ngồi dậy bắt bi thuốc lào từ cái điếu cày ở đầu giường, đen đủi thay cái tường nhà trọ bác lót những miếng xốp để cho tường sạch sẽ. Bác châm thuốc đã phụt tàn thuốc vào tường rồi nằm luôn ra giường vì mệt. Tàn thuốc lào vẫn còn nhen nhóm lửa khi tiếp xúc với bức tường xốp đã gây ra vụ cháy to, bác vẫn ngủ thiếp vì mệt mỏi. Lúc mọi người dân xung quanh hô hoán dập lửa. Vào trong phòng bác thì....bác đã hít quá nhiều khí độc và cơ thể đã "cháy" rồi. Mọi người và các con về nhanh chóng đưa bác sang viện gì đó bên Hà Nội - tôi không rõ nhưng cô Nga bảo Việt Đức hay sao ấy ?. Nhưng giờ đã quá muộn, một phần vì cơ thể yếu do rượu bia, một phần do phổi yếu do thuốc lào......Tôi có được xem một đoạn clip bác Tăng hấp hối với cơ thể bỏng nặng cháy đen thui trong phòng cấp cứu. Tiếng nói phát ra từ bác:"đưa tôi cái khăn...." yếu ớt. Có ông bác đứng cạnh đó đưa bác cái khăn nhưng bác Tăng chẳng thể cầm nổi. Bác Tăng vừa mất lúc chiều.....bác hưởng dương 52 tuổi.....
Cô Nga kể cho tôi khi đôi mắt gần như ngấm lệ. Khuôn mặt cô buồn rầu đi trông thấy, cứ nhắc đi nhắc lại về bác Tăng. Cô không thiết tha bán hàng hay làm gì mà để cho Ly nó pha nước cho khách. Đáng buồn thật. Tôi cũng cảm thấy xót thương cho bác nhiều vì tin bác mất quá kinh ngạc, cứ cảm thấy trống trải thế nào ấy, đột ngột quá. Vừa hôm qua thôi, tôi vẫn thấy bác Tăng ngồi hút thuốc lào ở quán để chuẩn bị dọn hàng cho cô Nga. Vừa hôm qua thôi bác Tăng hỏi thăm sức khỏe gia đình tôi. Vừa hôm qua thôi, bác Tăng khen tôi đẹp trai và nói :" giai đẹp 20 tuổi rồi thì lấy vợ luôn đi cho sớm mà tập trung làm ăn.....". Vừa hôm qua thôi bác Tăng tươi cười với tôi bằng khuôn mặt hiền hậu của người cha vất vả. Vừa hôm qua thôi bác Tăng nằm ngửa ra ghế vì say. Vừa hôm qua thôi bác Tăng là một phần của quán cô Nga béo. Cũng vừa hôm qua thôi, bác Tăng còn sống............
Mặc dù có nhiều lần bác Tăng say rượu mà ra làm phiền, trêu cô Nga nhưng khi bác mất tôi thấy cô Nga trông buồn hẳn đi. Tôi an ủi cô Nga béo, mọi người xung quanh cũng an ủi:"sao lúc đó không nhận lời đi mà về ở cùng một nhà với người ta.....rồi là làm con 1 nhà....". Bác Nụ gọi tôi tôi về nhà ngoại có việc. Tôi rời đi vào nhà ngoại. Bác Nụ bảo tôi chở bác đi mua thuốc nhỏ mắt, tôi bảo sau tôi sẽ mua hộ nhưng bác không chịu cứ nhất quyết bắt tôi chở và tiện lấy rau về cho mẹ. Tôi chờ bác mặc bộ đồ đi ruộng với cái nón và áo sọc ca-rô. Tôi đèo bác về nhà để đưa rau muống cho mẹ trước. Rồi tôi đưa bác đi mua thuốc, ở chợ trước nhà tôi có cả một đống hiệu thuốc nhưng bác không chịu mua ở chợ, tôi phải theo lời bác đèo bác ra hiệu thuốc Long Châu ở đường Trần Hưng Đạo, đèo bác đi mua về thì tôi cũng về nhà. Về nhà thì tôi làm việc nhà, trong lúc làm việc nhà thì tôi cũng kể với bố mẹ về việc hôm nay tôi đã vào nói chuyện không thành với ông bà nội. Bố tôi cáu tức mà chửi đổng lên. Mẹ tôi cũng nói đi nói lại cả tiếng đồng hồ:" đấy mày thấy ông bà sống thế đấy....". Tôi kể cho bố chuyện bác Tăng mất thì ra bố cũng biết rồi, tất nhiên là biết trước cả tôi. Tôi sau đó lên phòng học. Rồi dậy chạy ship, tôi có đi qua quán, thấy cô Nga béo vẫn khuôn mặt ủ rũ, còn Ly có vẻ nó không quan tâm mà vẫn bấm điện thoại.
18h30, Lập béo gọi tôi sang ngoại để đi cắt sắt cho bác Nụ bán đồng nát tiếp. Nhà ngoại cũng đã biết chuyện ông bà nội tôi đã chửi đổng bố mẹ tôi và nhà ngoại lên vì chuyện đất cát, Lập béo bảo tôi yếu đuối và kém cỏi. Mọi chuyện sau đó vẫn như hôm qua, mệt mỏi và bẩn thỉu, nhưng đen cho tôi là hôm nay do còn sót lại ít sắt quá, tôi phải chui vào cái chỗ đổ nát từng là hố xí trong đống "núi gạch đá bê tông cốt thép" chỗ người ta phá. Tất nhiên là chân tôi bị lún sâu vào bãi phân ngầm rồi, trải nghiệm thật khủng khiếp. Lăn lộn trên những đống cát, sỏi gồ ghề lâu lâu lại nhẵm lên những miếng sắt nhọn của "núi" gạch đá, đến 21h thì công cuộc "lượm" sắt đã xong. Tôi sau đó tắm rửa kì cọ điên cuồng trong nhà tắm của Lập béo, chân tôi loang lổ những vết xước sau cuộc "hôi sắt". Lập béo bảo tôi đi đổ xăng cho con xe Dream chở hàng của anh ấy còn anh ấy lên nhà vợ thăm con. Tôi ngồi chơi AOE một tí đến khi mẹ tôi sang để nói chuyện với bác Nụ, bác Nụ quát tôi:"bẻ que, mày không mang hết lên à, có mấy con bỏ mẹ đang lấy sắt kia kìa.....". Chắc là hồi nãy tôi và Lập béo không lấy hết được do là sợ người ta nhìn thấy, dù sao cũng không có gì lo lắm vì anh Lập bảo chỗ này đều do bác Tanh thầu hết rồi. Tôi đi đổ xăng cho Lập béo rồi thì về nhà tắm rửa kì cọ lần 2 rồi mà vào học bài hoặc xem cái gì đó linh tinh trên mạng. Tự nhiên tôi nổi hứng thì phát hiện tôi đã giảm từ 69kg xuống 67kg từ lúc nào. Sau đó là Facetime với Hùng nhà báo trong lúc skincare.
16/10/2025, tôi nói chuyện với anh Hùng xong cũng đã là 1h50 sáng. Tôi ra ban công hút thuốc, khu chợ ngày càng nhiều "bướm đêm" đứng đầy đường (cái lý do tôi chắc chắn nó là điếm bởi vì nhìn ai cũng có "logo" con bướm trên đùi hoặc ngực), mà thôi cũng kệ đi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi lắm, chúng nó đều là khách hàng của mẹ tôi mà, bà ấy chẳng bao giờ chê. Tôi đi ngủ.
9h40 tôi dậy, ngồi trên bàn học một hồi lâu mới chịu đi tắm và tẩy skincare. Rồi tôi ngồi vào bàn học ngồi suy nghĩ tiếp. Ngày hôm nay nắng đẹp nhưng....cảm giác cứ ảm đạm sao ấy. Tôi ngồi suy nghĩ đắn đo lắm mới đứng dậy lấy cặp sách, ra xe đến đám tang bác Tăng. Tôi đến đám tang dựng đơn sơ ngay ở phố Vũ với nhiều người ngồi viếng, trò chuyện, khung cảnh thật ảm đạm. Trong đám đông tôi thấy bố tôi. Bố nhìn thấy tôi thì lên xe đi về. Tôi vào ký phiếu viếng và nhét phong bì 100k vào viếng:"bác thông cảm, cháu chỉ có từng này thôi....". Nhìn lên bức ảnh tang của bác Tăng, vẫn nụ cười hiện dịu, chất phác của một người cha, người chú, người bác hiền hậu ấy khắc khổ trong đó là vẻ đẹp nhăn nheo vì vất vả. Bác Tăng đẹp, bác ấy đẹp thật, ngày hôm nay tôi mới được nhìn ngắm cái vẻ đẹp hiền hậu của bác. Xong thì tôi ra bàn ngồi uống nước chè trò chuyện với mọi người. Mọi người xung quanh nhìn thấy sự xuất hiện của tôi thì tươi cười, niềm nở. Họ kể chuyện về cái ông "Tăng nát" mà họ đáng lẽ phải khóc lóc thảm thương các thứ.......Không, không phải, tôi nhầm rồi, họ không hề tươi cười mà cái nụ cười của họ là nụ cười gượng gạo xen vào đó là một cái gì đó thật chua chát. Tôi sau đó vào trong nhà nơi đặt linh cữu bác Tăng, quan tài không được để hở mà kín bưng bởi vì thi hài của bác đã không còn được nhận dạng vì cháy, quan tài được đặt trên bục cao. Con gái của bác đứng ngay cạnh quan tài hỏi chuyện tôi. Tôi chạm tay lên quan tài:" chào đến rồi, bác yên nghỉ ạ". Rồi khi lúc tôi định quay lưng đi về thì tôi có hướng mắt về phía bên kia của quan tài, ngay bên dưới mép chân quan tài, dưới cái bục to dưới quan tài, tôi thấy một người phụ nữ ngồi bẽn lẽn sát mép:" ơ, cô Nga....". Là cô Nga béo, cô ngồi sát mép cái bục mà tôi không thể nhìn ra. Hai hàng nước mắt cô cứ chảy dài trên đôi má, đây là lần đầu tôi thấy cô Nga rơi nước mắt. Cô chẳng nói gì cả, chỉ ngồi co ro cạnh mép bục quan tài mà khóc âm ỉ, hai hàng nước mắt cứ rơi xuống. Tôi xoa tay mình lên vai cô rồi an ủi cô.............
12h45, tôi phải rời đi học rồi. Tôi chạy ra chỗ di ảnh bác Tăng nói:" bác yên nghỉ nhé, cháu hứa sẽ là một con người tốt, là một người chịu khó, giản dị như bác......bác yên nghỉ nhé, cô Nga mới yên lòng....". Cũng cảm thấy hơi rưng rưng, lúc bác còn sống trên đời thì tôi lúc nào cũng cho bác thấy cái trẻ con, đần độn, "ông cụ non" và ngớ ngẩn của mình......mặt tôi tối sầm lại mà rời khỏi đám tang.
Buổi chiều nay là môn Pháp Luật, là buổi cuối rồi, sau buổi này thì sẽ là thi. Khi vừa hết tiết 1 thì trời đổ cơn mưa to, sấp chớp đùng đùng....:"bác có thấy không ? đến trời cũng đổ lệ....". Kiểm tra lần cuối của môn, hết 2 tiết thì tôi được về lúc 14h30. Tôi nhận được lịch nghỉ môn Chính trị ngày mai rời sang ngày khác, vậy là mai được nghỉ. Trời lúc này chuyển thành mưa ngâu, giờ thì bầu trời đúng định nghĩa của "một ngày ảm đạm". Mặt đường ngập nước, lái xe nước cứ bắn tung phía hai bên, nước cũng chỉ ngập đến qua mắt cá chân tôi. Tôi về nhà giúp việc nhà cho mẹ rồi lên phòng ngồi suy ngẫm 1 tí. Rồi cũng nhấc đít lên mà đi ship. Đến 18h thì tôi có đi qua đoạn phố Vũ, có đi qua đám tang, nhìn lướt vào phía đặt linh cữu, cô Nga vẫn ngồi sát mép bục và vẫn đang khóc. Cô ấy ngồi cả ngày rồi. Ngày hôm nay sao mà buồn vậy. Trời vẫn đang mưa ngâu. Khung cảnh thật buồn thảm. 18h25, Lập béo gọi tôi sang nhà ngoại để cắt sắt bán đồng nát ở "núi" bê tông cốt thép tiếp. Hôm nay người ta đã di dời gần hết rồi, người ta còn chèn cả một cái cần cẩu lầy vào chỗ bùn đất. Chỉ còn vài mảnh sắt vụn. Bác Nụ đưa tôi đôi ủng làm ruộng nhão nhoét bên trong, tôi đi vào. Trời hết mưa rồi. Bên dưới chỗ đổ nát đã tạo thành bùn lầy. Tôi và Lập béo lăn lộn dưới đống bùn mò sắt. Đến 20h30 phải lên rồi vì ông ngoại sợ bác Tanh sẽ đến nói này nói kia.- Nói một chút, bác Tanh chính là người mà tôi thường xuyên mang dầu từ bố sang, bác Tanh cũng chính là người thầu "dọn dẹp" cả chỗ này cho dự án quốc gia luôn. Bác là người họ hàng xa của ông ngoại, bác Tanh giàu có nhờ cho thuê máy xúc và đất cát này kia. Anh chị em con nhà bác Tanh đa số đều nghịch ngợm và khinh người nên là tôi cảm thấy cứ sao ấy. - Quay lại câu chuyện, tất nhiên là dù có ủng nhưng chân tôi vẫn bị xước nhẹ, tôi và Lập béo lên tắm rửa sạch sẽ rồi lên nhà chị Hương thăm bé Chip trên Hòa Long sau khi mẹ tôi và nhà ngoại vẫn nói chuyện đất cát trong bếp. Đến 21h30 thì tôi lái xe về. Tôi có cô tình đi qua đám ma ở phố Vũ, ngó vào bên trong, thấy cô Nga vẫn ngồi đấy và vẫn đang khóc. Tôi di về, dù sao tôi cũng chẳng giúp được gì. Về nhà tắm rửa lần 2, ăn uống dọn dẹp xong thì ngồi vào bàn học. Ngày hôm nay thật ảm đạm. Rồi tôi vào bàn học, trò chuyện với anh Hùng qua Facetime.
17/10/2025: Vĩnh biệt bác.....
Hôm nay là ngày bác được chôn. Tôi dậy lúc 9h30h. Tôi lên xe đến đám tang. Giờ thì vắng hơn hôm qua rồi. Trời thật sự nắng gắt nhưng tôi chẳng thấy nắng tí nào, khung cảnh thật bi thẳm. Bên trong nhà nơi đặt linh cữu bác Tăng, cái quan tài to hôm qua bây giờ được thay thế bằng chiếc quan tài nhỏ hơn, nhỏ hơn gấp đôi - thi hài đã được hỏa thiêu. Ngồi cạnh và gục đầu vào quan tài là cô Nga béo, cô vẫn cúi gầm mặt mà khóc. Tôi vào nói chuyện với mọi người trong đám tang, có bác tên là Huy là anh họ của bác Tăng, sau khi tôi giới thiệu bản thân thì tôi được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hóa ra cả nhà và họ hàng nhà bác Tăng biết rõ tôi là con nhà ai và thậm chí bác Huy còn là người họ hàng xa của bà ngoại tôi. Bác có kể rằng cô Nga đã nhịn đói và thức trắng từ sáng hôm qua tới giờ, cô cứ đứng sắt mép linh cữu bác Tăng đến khi được hỏa táng thành tro trên Thịnh Đức - Thái Nguyên từ tờ mờ sáng nay. Tôi đi cùng bác Huy và 1 bác trai nữa ra huyệt mộ trước. Huyệt mộ được đào nằm ở đoạn Khu 7 ngay sát đường cao tốc Bắc Giang - Hà Nội, nó là một cánh đồng vắng, một cái lán to che nắng để tổ chức an táng trên mặt đường. Phần mộ nằm trong khu mộ bên dưới con ruộng, trời vẫn nắng gắt nhưng trận mưa hôm qua đã khiến khu mộ bị ngập nước, tôi từ trên đường bước xuống, nước ngập đến gần đầu gối tôi. Lội nước, những bùn đất bám lên quần áo văng lên tận gáy tôi và len cả những cây bông, cây sậy, cây cỏ các thứ nữa. Tôi lội nước vào chỗ mộ bác, đi lên đi xuống mặt đường và khu mộ ngập để điếu đóm, bưng hoa, bưng đồ lễ, đồ cùng, đồ tùy táng và tát nước ra khỏi huyệt mộ để chôn..... Cứ thế đến 12h thì ngồi ở hàng ghế trong cái lán cùng các cô các bác, khoảng 30 người. Ai cũng vẻ mặt u sầu. Rồi chiếc xe mang theo tro cốt của bác Tăng cũng đến. Tôi nhìn dòng người đi xuống càng thêm nhiều người. Tôi chỉ chú ý đến cô Nga béo, cô ấy trông tiều tụy như người mất hồn, như người chỉ còn phần xác mà mất đi phần hồn, từu sáng hôm qua đến giờ cô chưa cho gì vào bụng, mắt cô thâm quầng nhưng 2 hàng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên đôi má. Tôi bảo cô xuống tiễn bác cùng tôi. Tôi cầm bó hoa cúc tang đi đằng sau hũ đựng tro cốt bác Tăng, đằng sau tôi là cô Nga, đi vào 1 hàng xuống dưới huyệt mộ ngập nước. Tiễn bác lần cuối. Sau khi được người nhà và họ hàng bác cảm ơn thì tôi đưa cô Nga béo về Đáp Cầu, tôi lái xe rời đi khi tiếng đọc kinh đồng thời vang lên từ cái lán to cạnh huyệt mộ, lễ an táng của bác Tăng. Trên đường đèo cô, cô cho tôi biết thêm vài chuyện. Thực chất thì cái căn trọ mà bác Tăng ở lúc bị cháy nằm ngay đằng sau cái nhà dựng rạp đám ma bây giờ, và cô Nga thực chất đã về ở cùng bác Tăng như vợ chồng khoảng 2 năm nay rồi. Người nhà bác Tăng cũng quý cô lắm, họ tốt thật. Cô kể vụ cháy xảy ra vào cái hôm mà bác Tăng say rượu, bác ra trêu đùa cô, cô đuổi bác về rồi bác đi uống rượu đến khuya mới về, rồi xảy ra chuyện như vậy. Cô kể trong sự buồn rầu, nỗi buồn nặng trĩu thêm khi cô nói về đống quần áo của cô mà bác luôn nằm ngủ cùng cũng cháy xém hết......tôi đưa cô về đến nhà, tôi vẫn động viên an ủi cô khi cô vào trong nhà, nhưng giờ thì cô chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời tôi......
Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người, Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi. Một vùng cỏ mọc xanh rì, Nước ngâm trong vắt thấy gì nữa đâu. (Trích Truyện Kiều)
Tôi sau đó đi về nhà ngoại, cần cẩu, máy xúc đang hoạt động hết công suất. Họ đã dọn dẹp đống "núi" gạch đá bê công cốt thép đi rồi. Từ phần tường chỗ bác Nụ hay đựng mấy thúng nước tiểu có thể nhìn ra bằng phẳng không còn cảm thấy gồ ghề ngứa mắt nữa. Lập béo đi làm hoặc là lên Hòa Long thăm con gái yêu, tôi vào chơi vài ván AOE trên máy tính Lập béo. 14h30, tôi về nhà giúp việc nhà cho mẹ rồi đi loanh quanh trong phòng như thằng đần. 17h20, Lập béo gọi tôi sang, chắc là lượm sắt tiếp, không, không phải, người ta đã dọn dẹp hết đống sắt rồi, chẳng còn một miếng sắt nào mà lượm cả. Lập béo gọi tôi sang nhà ngoại cắt sắt chia nhỏ những miếng sắt với bác Nụ bán cho cô đồng nát luôn. Cả thảy là 3 bao sắt nhỏ và 1 bao sắt lớn. Chỉ có 1 cái kìm cộng lực nên tôi hì hục đến 18h30 vã mồ hôi mới hết sạch đống sắt, tôi rời đi khi bác Nụ đang tính tiền với cô đồng nát. Tôi không chạy ship, tôi cứ loanh quanh các con đường, tôi đi qua đi lại suy nghĩ. Rồi tôi tự nhiên rảnh háng mà lên Thanh Phương thăm 2 bác Hoài - Đức (phụ huynh của anh Hùng nhà báo). Tôi lên nói chuyện hỏi thăm 2 bác, tôi biết tin ngày mai anh Hùng sẽ về. Nói chuyện với 2 bác một lúc thì tôi tiện xin bát cơm luôn. Rồi tôi rời đi chạy ship. Chạy được đến 20h thì tôi ngồi lang bạt ở quán nước cạnh trung tâm văn hóa Kinh Bắc. Rồi tự nhiên tôi nhớ đến cô Nga béo, tôi có nhắn tin động viên nhưng có vẻ cô ấy vẫn buồn và chưa ăn uống gì. Tôi mua cho cô bát phở bò ở đường Ngô Gia Tự. Tôi lên Đáp Cầu, cô Nga mở của cho tôi vào, đúng là cô chưa ăn gì thật, cô bảo thực tế cô Nga bảo lần gần nhất cô cho cái gì đó vào bụng là từ tối hôm kia cơ. Cô mở cửa cho tôi vào, tôi phóng xe lên nhà. Ngay cái ghế sofa trước cửa, là mẹ cô Nga, lâu lắm tôi không gặp bà, bà có vẻ khỏe lên, nếu nhớ không nhầm thì lần cuối tôi gặp bà chắc phải 4 hoặc 5 tháng trước gì đó. Bà trông khỏe hơn nhiều rồi, nhưng vẫn cái hình bóng gầy gò và đôi bàn tay bị quặp đó. Tôi vào phòng khách nhà cô ngồi. Nhà cô đang nấu cơm, tôi ngồi vào cái ghế sofa trong phòng khách trò chuyện với cô một lúc thì Ly nó bưng cả mâm cơm xuống, cô mời tôi nhưng tôi bảo tôi ăn rồi. Căn phòng khách thật đơn sơ và tối giản. Tôi gọi bà vào ăn cơm, tôi đổi chỗ ngồi vào phía trong của sofa cho bà ngồi. Bà và Ly gọi chị Linh từ trên gác xuống nhưng có vẻ chị ấy ăn rồi. Ly cứ nhắc tới chị Linh để trêu chọc tôi. Mâm cơm thật đơn xơ và nhiều món mỡ như xúc xích hay cá chiên viên, cô Nga bảo:" nhà cô cũng thường chỉ ăn linh tinh thế này thôi cho xong bữa....". Tự nhiên tôi cảm thấy hơi nhói lòng, một cái cảm giác nghèo khó hiện ra trong mắt tôi. Tôi trò chuyện với cô Nga, ngoài việc kể những kỉ niệm vui buồn về bác Tăng ra thì cô Nga cũng cho tôi biết một sự thật rằng: thật ra căn nhà to đầy hoang dại cỏ lá mà cô cùng các con đang ở là một căn nhà thuê, cô không có đất ở đây, cô phải thuê cả nhà này với giá hơn 3 triệu đồng 1 tháng. Bởi vì ở trong cái khu hoang sơ như thế này nên tiền nhà mới thấp. Chứ cô là người Sơn La, cạnh sông Mã, cô lấy chồng ở Đọ nhưng từ khi chú nhà mất từ năm 2022 thì cô phải sống chật vật do là nhà nội của 2 chị em không thương yêu và sống vô tâm, đáng lẽ cô được một miếng ở Đọ để ở nhưng bị em trai chồng cướp mất. Rồi giờ đây cô và ông bà phải sống chật vật, khổ sở đến bây giờ để nuôi 2 chị em ăn học. Chị Linh thì có vẻ chăm học còn Ly nó chăm làm, Ly nó có vẻ nghịch hơn. Hoàn cảnh của cô Nga béo tệ hơn tôi nghĩ.

Tôi ngồi trò chuyện với cô Nga béo cùng bà và Ly trong phòng khách nhà cô.
Trò chuyện về bác Tăng, nhớ lại những kỷ niệm bên bác cô Nga càng thêm đượm buồn. Ngày mai có lẽ sẽ là một ngày mệt mỏi với cô vì sẽ không có người đàn ông ở bên để trợ giúp nặng nhọc. Tôi rời đi khi thấy cô đã chịu ăn hết bát phở bò.
Tôi chạy quanh vào đơn hàng nữa, rồi tôi tự nhiên thèm ăn chân gà, tôi vào chọ Đọ mua chân gà rán tiện mua luôn một túi gà viên chiên lắc phô mai cho Thảo Vân ở nhà. Tôi lượn về nhà nhưng chẳng có ai, tôi nghĩ mẹ sang bên ngoại nên sang ngoại, cũng không có, chẳng lẽ là vào nói chuyện đất cát bên nội, tôi sang nội cũng không có. Tôi về nhà nhét túi gà lắc vào tủ lạnh cho Vân. Tắm rửa, skincare các thứ thì mẹ tôi cũng về, ra là mẹ đi hóng chuyện trong làng. Vân thì nó đi chơi với bạn, thấy tôi bảo có mua gà lắc thì thích thú mà về ngay. Rồi tôi lên phòng bắt đầu công cuộc tâm sự tâm sinh lý với Mr.Hùng nhà báo đến đêm muộn......

Chiến thần hiểu chuyện nhất bên nhà ngoại.
18/10/2025, tôi dậy lúc 9h40, cảm giác tôi cứ dậy theo một cái máy được lập trình sẵn. Theo quy củ thực sự. Ngày nào cũng tầm giờ này là dậy. Tôi không ăn uống gì mà chỉ tắm rửa cho tỉnh người rồi ra xe đi chạy ship. Được vài đơn tôi có ghé quán cô Nga béo ăn bánh mì luôn, hôm nay cô đã mở lại quán cùng bà, khá chật vật, tỉnh táo và tươi tắn hơn nhiều nhưng vẫn nói chuyện về bác Tăng với mọi người xung quanh, về nhũng kỷ niệm, về giọng nói, tính cách, con người hiền lành của bác Tăng. Nhưng không còn sự buồn bã như hôm qua. Nhưng vì thiếu ngủ nên đến 13h thì cô gọi Ly ra trông quán cùng bà để cô về ngủ. Sau đó là một cuộc cãi nhau khá lớn giữa cô Nga và Ly - Ly nó ngủ nướng mãi mới chịu dậy ra quán. Tôi và mọi người can ngăn thì cô mới chịu rời về.......
14h20, tôi về nhà, giúp việc nhà cho mẹ. Về nhà thì thấy chị Đông - người cháu họ xa của mẹ lấy chồng trên Bắc Giang - chị ấy làm bác sĩ trực ở trạm xá và y học cổ truyền gì đó, nói chung là chị ấy massage vai gáy cho bố mẹ tôi bằng cái giường massage được "thải" lại từ cô Len. Chị ấy thì khá chăm chỉ và tốt bụng có điều 2 thằng con trai cực kì loi choi, nghịch ngợm. Tôi lên phòng ngồi học. 16h tôi xay sinh tố nốt cho mẹ thì Lập béo gọi sang nhà ngoại. Thì ra là hôm nay Lập béo dọn dẹp mấy cái sản phẩm của Masan đã hết hạn nhằm mục đích phân loại hàng để đổi trả. Vài chục cái thùng giấy đẩy bụi bẩn và đầy gián, nhện chui ra từ đó. Không biết Lập béo đã để những cái thùng giấy này lộn xộn từ bao giờ.

Đống sản phẩm, hàng hóa của Masan mà Lập béo đã không biết để từ bao giờ.
Ngoài tôi ra còn có thêm thằng Tí, hôm nay nó được nghỉ học và nó cũng vừa từ Thái Nguyên về. Ngoài ra thì còn có cả anh Công cũng vừa về, anh ấy có vẻ vẫn ghét tôi lắm. Dọn dẹp cả buổi chiều đến khi hoàng hôn buông xuống thì xong. Lập béo nhờ tôi lên Ngã Tư Sở lấy con Iphone 14 promax mà anh ấy mua từ một người bạn làm ở khu Giáp Nhất, tôi bắt đầu đi sau khi nhận 150k tiền công của anh ấy. Trước khi lên thì tôi có ra quán cô Len để xin số điện thoại của bà Thủy, vì có lẽ tôi sẽ xin 1 bát cơm ở đấy. Rồi tôi bắt đầu con đường hơn 40km sang thủ đô bằng cao tốc nhưng đến sông Hồng thì tôi chọn đi cầu Chương Dương, đường tắc quá, tắc nhất đoạn Aeon Long Biên và phố cổ. Tất nhiên là tôi có đi qua TUU, cuối cùng tôi cũng đến quán điện thoại của Lập béo trong khu Giáp Nhất, tôi vẫn nhớ chỗ này lắm, vì nó cho tôi cái bài học thật đau khi tôi lần đầu đi tìm trọ hồi ở TUU mà. Con sông Tô Lịch trước quán vẫn nặng mùi như ngày nào. Ngồi trò chuyện với anh chủ về Lập béo trong khi anh chủ vệ sinh máy và kiểm tra các thứ thì tôi cũng nhận được máy. Giờ thì đi thăm một trong những người họ hàng nhà nội - nhà bà Thủy.

Tôi sau khi lấy xong máy cho Lập béo ở Ngã Tư Sở.
Nói một chút thì bà Thủy là em gái ruột của ông nội tôi. Bà có chồng là ông Chinh và 2 đứa con trai trong đó thì chú Sơn ở cùng với ông bà. Chú Lâm có 3 người con, đứa lớn nhất tên thường gọi là Sâu sinh năm 2k7 hiện nay là tân sinh viên của Đại học Thủ Đô (HMU, nó học trường này là vì gần nhà). Nhà bà Thủy nằm ngay trên đường Bưởi có nghĩ là tôi chỉ cần đi dọc theo con sông Tô Lịch nặng mùi là tới, 7km. Tôi đến nhà bà, bà đang ngồi nhặt chỉ cùng một chủ quần áo cạnh nhà, tôi vào chào bà, tôi được cả nhà bà và chú Lâm cùng các em đón tiếp niềm nở, tôi đến và xin một bát cơm đúng nghĩa đen. Khung cảnh gia đình thật ấm cúng ngay Nghĩa Đô. Tôi trò chuyện vui vẻ, hỏi thăm tình hình của thằng tân sinh viên HMU. Xen vào đó là bà Thủy lại bắt đầu kể về chuyện đất cát đau đầu kia, tôi chỉ biết tránh đi,.......21h10 khi mà đang trò chuyện vui vẻ thì Lập béo gọi giục tôi về để đưa máy cho anh ấy (chắc là giục để nhanh chóng tặng vợ 20/10). Tôi chào cả nhà bà Thủy, ôm ấp, chào tạm biệt mọi người rồi tôi xuống đường phóng xe về.

Tôi đứng cạnh thằng Sâu ngay trước của nhà trên đường Bưởi. Thằng Sâu lớn thật chưa gì nó đã cao gần 1m8 rồi.
Tôi phóng như bay gần 50km về thẳng nhà chị Hương trên Hòa Long để đưa máy cho Lập béo tiện thể thăm bé Chip luôn. Rồi tôi đi về. Tôi có biết hôm nay anh Hùng về nhưng có vẻ anh ấy bị cúm A nên chúng tôi không gặp mặt. Anh Hùng vừa báo mới về đến nhà do mệt mỏi (khoảng lúc 22h20). Rồi tôi đi qua trung tâm văn hóa Kinh Bắc thấy người ta đang setup hội chợ nhưng tôi chẳng quan tâm lắm, không khí buổi tối có vẻ lạnh, chắc đông sắp về rồi. Tôi ddi loanh quanh ngắm đường phố thêm vài chút, mua 2 cái lạp xưởng nướng đá rồi ngồi ăn ở tượng đài. Đến 23h10 tôi mới về nhà, tắm rửa skincare rồi nằm lên giường đi ngủ......
19/10/2025, buổi sáng tôi dậy lúc 8h40, nay là chủ nhật. Tắm rửa cho tỉnh táo, tôi nhắn tin định sang nhà anh Hùng chơi nhưng anh ấy sợ tôi lây cúm A nên đành thôi. Tôi đi lượt linh tinh các thứ, nay tôi lười, tôi nhận được cuộc gọi của bác Hoài rằng cả nhà đều bị cúm A. Bác Hoài và bác Đức đang truyền nước bên nhà ngoại, tôi sang nhà ngoại và thấy cảnh đang đấu tranh đất. Bố mẹ tôi, Lập béo, anh Công đều ở đây, 2 bác đang nằm truyền nước còn trên bàn phòng khách mọi người vẫn đấu tranh đất với một cán bộ hay một người đại diện phòng văn thư gì đó. Có vẻ như là rất căng thẳng. Rồi cuộc đấu tranh cũng dừng khi nhà ngoại khiếu nại và những người kia rời đi. Sau đó là họp gia đình, tôi cuối cùng cũng làm lành được với anh Công, nhưng anh ấy vẫn chưa muốn bán lại cho tôi con xe wave cũ của anh ấy - vì khả năng tôi sẽ phải trả lại con xe Honda Lead chưa trả xong nợ của cô Len. Nói chuyện về mấy hôm "hôi sắt" bán đồng nát. 2 bác Hoài-Đức cũng đã truyền nước xong và về. Tôi và Lập béo đi mua bún đậu ,mắm tôm cho bố mẹ tôi, nay nhà không nấu cơm. Bố mẹ tôi về nhà, tôi đèo Lập béo mua về cho họ rồi về nhà ngoại, tôi vào phòng Lập béo chơi AOE. 12h16, khi tôi đang chơi AOE thì cô Nga béo nhờ tôi đi mua thức ăn cho mèo. Tôi đi mua rồi mang xuống Đáp Cầu cho cô ấy, tôi từ chối nhận tiền công vì số tiền gói thức ăn cho mèo mà tôi bỏ ra còn ít hơn số nợ mà tôi đang nợ ở quán (chỉ chênh có 15k) nên là tôi không nhận. Dù sao thì cái hồi tôi nghịch ngợm thì có lẽ tôi còn nợ nhiều hơn, cứ lẻ tẻ lẻ tẻ 5-10k nên là tôi làm thế cho có qua có lại. Rồi tôi rời về nhà ngoại để chơi tiếp nhưng Lập béo đã kháo của đi ngủ. Tôi rời ra quán cô Nga béo, lúc này đầu giờ chiều nên quán vắng, chỉ có bà và Ly nó trông quán. Tôi ăn 1 bát mì 3 trứng trần (fact:đây chính là bữa đầu ngày của tôi), ở quán không còn thấy ai nhắc gì về bác Tăng (hoặc có lẽ là không có cô Nga nên không ai nhắc cả). Rồi tôi rời về nhà học bài.....hoặc là làm mấy thứ linh tinh gì đó......
16h05, Lập béo gọi tôi sang ngoại, vợ chồng anh chị Công-Dung có lẽ đã chuyển hết đồ đạc lên nhà dì Mai, sắp phải di rời rồi. Tôi cùng Lập béo kì cọ con xe SH của anh ấy. Đang rửa xe thì anh Hùng nhà báo gọi, anh ấy nhờ tôi xuống Thanh Phương đón anh ấy xe tuyến bus 54 để lên Hà Nội. Lâu lắm anh em mới gặp nhau, tôi đèo anh ấy cùng mấy con cá rô phi to đùng mà bác Hoài-Đức cho nhà tôi và nhà dì Mai. Tôi đèo anh Hùng cùng đống cá về nhà tôi đưa mẹ trước. Rồi tôi đèo anh lên trung tâm văn hóa Kinh Bắc ngồi quán nước trò chuyện. Tôi gọi thêm cả Lập béo nữa - Lập béo lên nhà vợ nên đi qua và tí nữa tôi cũng phải lên đó đón anh ấy vì anh ấy sẽ để xe trên nhà vợ. Thế là lâu lắm rồi 3 anh em có dịp ngồi với nhau. Một ông thì theo hướng nhẹ nhàng còn một ông theo hướng mạnh bạo, áp lực. Cả Lập béo và Hùng đều 1995 nhưng bác Nụ là chị bác Hoài.

3 "thằng" lâu lắm mới gặp. Lập béo đầu trọc bên trái. Hùng nhà báo bên phải. Còn cái thằng đần đang hướng vào camera đó là tôi.
Ngồi trò chuyện với 2 anh đến ánh chiều tà thì anh Hùng lên bus 54 lên Hà Nội còn tôi đi cùng Lập béo lên Hòa Long. Trên đó có nhà bác họ của vợ Lập béo có cỗ nên tôi phải chờ khá lâu mới đón được Lập béo về lại nhà ngoại. Rồi cũng 18h50 tôi mới về nhà, tôi ăn bát cơm trắng tạm bợ. Ngồi trong phòng 1 lát. Mẹ tôi gọi đi đưa mấy khúc cá mà bác Hoài-Đức cho lúc chiều sang cho nhà dì Mai. Tôi cầm túi có những khúc cá đã sơ chế, vệ sinh ra xe mang đến nhà dì Mai. Đến nhà dì, nhà dì có vẻ đang ăn uống gì đó - chắc là quan chức đồng nghiệp của chú Dự. Chú có mời tôi ở lại ăn cơm nhưng tôi từ chối vì tôi ăn rồi. Nhà dì cũng gần khu 7 chỉ cách có bên kia con đường Nguyễn Quyền. Tôi đi thăm "con ma hay say xưa".......
Đi qua làng khu 7, tiến sâu vào con đường đất đá gồ ghề hiu quạnh đầy cây như rừng rú, đường đi có hơi lạnh sống lưng nhưng tôi nghĩ bác sẽ phù hộ cho tôi thôi. Tôi qua mái vòm cầu cao tốc và đã đến con đường mới xây bên trên cánh đồng không mông quạnh. Trời tối quá và có cảm giác hơi lạnh sống lưng. Tôi tìm mãi mới ra khu mộ mà bác Tăng được chôn cất. Con đường này mới xây nên chẳng có ai đi qua cả. Bên dưới khu mộ không còn ngập nước nữa, cảm giác đất khô và cứng nhiều rồi. Tôi bước xuống cánh đồng, dẫm chân lên những cây cỏ, cây sậy lưa thưa, có vài nhánh cỏ cứa vào chân tôi, tôi vẫn tiến sâu vào khu mộ trong màn đêm tĩnh mịch. Tôi tiến tới mộ phần của bác Tăng, mộ phần của bác đã cứng và chắc chắn nhiều, không còn ướt đẫm như hôm trước, tôi áp tay lên thành mộ và trò chuyện như thể bác còn ở đây:"....chào bác, giai đẹp của bác đến thăm bác này....bố cháu hay nhắc nhiều về bác lắm....cả cô Nga cũng vậy.......cháu nhớ bác.....nhớ nụ cười và giọng nói chất phác....cháu nhớ những ngày bác còn......cháu vẫn luôn cố gắng làm một người tốt, một người lao động chăm chỉ....bác yên tâm nhé......".......Sau vài câu trò chuyện hỏi thăm tôi tìm đường lên mặt đường trong màn đêm tối.

Khu mộ dưới cánh đồng cạnh cao tốc Bắc Giang - Hà Nội.
Tôi lên xe, ngoảnh lại và hét to:"CHÀO BÁC, CHÁU VỀ Ạ......"
Rồi tôi lên Hòa Long thăm bé Chip, có vợ chồng anh chị Công-Dung ở đây, đến 21h thì về. Trên đường về thì tôi tự nhiên ngứa mồm nên đã vào quán cháo ở đường Âu Cơ ăn một bát cháo cá. Ăn xong thì tôi về ôn thi, tuần sau tôi thi rồi..........
Còn tiếp.....

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
