Khi tiếp xúc với nhiều phụ huynh có con trong độ tuổi đi học, tôi nhận thấy rằng, phần nhiều những phụ huynh có con lười học đều cho rằng việc con không thích học, lười học là do bản tính lười nhát của con, bởi ngoài việc học thì con cũng lười nhát trong việc nhà, việc cá nhân, việc giao tiếp với người khác,…

Vậy phải chăng đó là do con có bản tính lười nhát?

Con lười học có phải do bản tính con lười nhát
Con lười học có phải do bản tính con lười nhát

Hiện tượng tâm lý Chú ý thiên lệch

Đầu tiên, để bàn luận về vấn đề này, tôi rất thích chia sẻ một hiện tượng tâm lý của con người, đó là sự chú ý thiên lệch.
Hiện tượng này được giải thích như sau: Phần lớn chúng ta chỉ nhìn thấy hoặc chú ý đến những hành vi không tốt/không thích hợp ở người khác, dù đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng số hành vi của mỗi người. Lý do là bởi tâm trí chúng ta sử dụng sự chú ý thiên lệch khi nó cho phép chúng ta nhìn thấy những thứ mà trước đây chúng ta chưa từng thấy. vd: Khi bạn mua một chiếc xe hơi mới với màu sắc mà bạn cho rằng rất đẹp và khác biệt thì sau đó bạn sẽ nhanh chóng chú ý đến tất cả những chiếc xe cùng màu như thế đang đi trên đường. Trong khi trước khi bạn mua xe chiếc xe này, bạn không hề quan tâm đến những chiếc xe có màu như thế.
Đối với con cái và chồng/vợ của bạn cũng vậy. Khi bạn phát hiện thấy một hành vi không thích hợp và bạn in sâu nó vào tâm trí bạn (có lẽ vì bạn rất ghét hành vi này) thì bạn sẽ chỉ thấy ở con cái, chồng/vợ bạn những hành vi không thích hợp, mà không còn thấy những hành vi thích hợp nữa.
Hòa thượng Tenzim Chonyi nói rằng chúng ta có trách nhiệm về việc chúng ta nhìn vào đâu, cho dù đó là việc nhìn ra phía sau và hướng vào một hành vi không thích hợp hay nhìn về phía trước và hướng vào một khởi đầu mới. Cả hai cách nhìn đều đúng. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đã đưa ra lựa chọn về việc chúng ta tập trung vào cái gì.
Khi bạn tập trung vào điều gì, điều đó sẽ mở rộng.
img_0
Vậy bạn đang tập trung vào điều gì nơi con cái mình?

Sự truyền đạt của Cha mẹ với con cái đã tốt hay chưa?

Điều thứ  hai tôi muốn bàn đến chính là cách chúng ta giao tiếp, truyền đạt thông tin với con. Bạn có cách giao tiếp với con đã tốt hay chưa?
Trong mỗi người chúng ta luôn có một sự phản kháng, vì thế mà nếu ai đó nói chuyện với chúng ta theo hướng chỉ trích, yêu cầu, răn đe, thì cơ chế phản kháng đó sẽ được kích hoạt. Vì thế mà không phải con không nghe bạn nhưng con không thể nghe bạn. Hãy thay đổi cách giao tiếp với con bằng cách thay đổi cách bạn suy nghĩ và nhìn nhận về con và về chính bản thân bạn nữa. Khi bạn có cái nhìn tích cực về con và bản thân mình, bạn sẽ thấy nuôi dạy con thật sự là một hành trình đáng sống chứ không phải là một gánh nặng.

Bạn đã có làm gương cho con chưa?

Điều thứ ba tôi muốn nhắc đến là bạn đã làm gương cho con chưa?
Bố mẹ đều muốn con yêu thích việc học, chăm đọc sách, nhưng con chẳng bao giờ nhìn thấy Bố mẹ đọc sách hay học tập cả.
James Baldwin, một tiểu thuyết gia, nhà viết kịch, nhà tiểu luận, nhà thơ và nhà hoạt động xã hội người Mỹ đã từng nói: “Con cái không bao giờ giỏi lắng nghe cha mẹ, nhưng chúng không bao giờ thất bại trong việc bắt chước cha mẹ mình” Vì thế thay vì nói quá nhiều, bạn hãy bắt đầu làm những điều mà bạn muốn cái mình làm.

Bạn đã có lắng nghe tâm tư, cảm xúc, nhu cầu của con chưa?

Điều thứ tư mà tôi muốn bạn cùng tôi nhìn lại là bạn đã cho con có cơ hội được bày tỏ tâm tư, cảm xúc, nhu cầu của mình chưa?
Trong suốt hành trình quan sát và dạy các bạn nhỏ, tôi nhận thấy là trẻ nhỏ rất thích học và khám phá. Nếu con thật sự chưa yêu thích việc học thì có lẽ bạn cần phải xem lại cách bạn đang truyền đạt cho con, những vấn đề tâm lý, nhu cầu mà con đang cần nhưng chưa được đáp ứng.
Hãy lắng nghe mỗi khi con muốn tâm sự, nói lên khó khăn của mình, bởi khi nỗi buồn chưa được giải quyết thì con chẳng thiết tha gì đến việc học. Đặc biệt là những đứa trẻ mới lớn, khi đứng trước những thay đổi trong thể chất, tâm lý, các con bắt đầu biết rung động trước người khác phái, để ý hơn đến bản thân mình. Và chính những điều đó khiến con dễ rơi vào cảm giác tự ti, thua kém khi không được người khác phái quan tâm hoặc cảm thấy mình không bằng các bạn khác.

Bạn có kết nối tốt với con không?

Điều thứ năm là điều mà tôi cho là rất quan trọng. Liệu bạn và con có kết nối tốt hay không? Phần lớn thời gian Bố mẹ ở bên con là dạy con học, kiểm tra bài tập của con, chở con đi học, …Nhưng thời gian để kết nối với con thật sự thì chưa nhiều
Chỉ khi bạn kết nối tốt với con thì những gì bạn nói mới có hiệu lực. Khi mối quan hệ giữa Cha mẹ và con cái tốt đẹp, mọi điều bạn nói, mọi kỷ luật của Cha mẹ đều được con chấp nhận và diễn giải theo hướng tích cực.
Khi kết nối với còn tốt, con sẽ cho bạn biết đâu là những khao khát, cảm xúc, suy nghĩ của con. Khi đó, bạn sẽ dễ dàng đồng hành cùng con, hướng con đến điều tốt đẹp.
Như nhà triết học Platon đã từng nói: “Hành vi của con người bắt nguồn từ ba nguồn chính: khao khát, cảm xúc và tri thức”, nếu bạn đã cho con hiểu biết điều nào nên, điều nào không nên nhưng con vẫn không thay đổi thì hãy kết nối và lắng nghe con để hiểu những khao khát, cảm xúc của con là gì, bạn nhé.

Bạn có thực sự tin tưởng con?

Điều cuối cùng mà tôi muốn bạn nhìn lại chính là bạn có thực sự tin tưởng con không?
Bạn có tin tưởng vào khả năng, sự thay đổi, tiến bộ của con? Bạn có tin tưởng rằng, dù bây giờ con có hành vi như thế nào thì tương lai con vẫn sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, sống tốt đẹp và hạnh phúc không? 
Hay bạn luôn ngờ vực về phẩm chất, khả năng và tương lai của con? Khi bạn nghi ngờ con, dù bạn không nói ra thì con cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Còn nếu bạn nói ra hoặc qua hành động thì đó là một nhát dao chí mạng, làm suy yếu tinh thần của con vô cùng nhanh chóng. 
Bởi khi người khác không tin tưởng mình, thì dù mình có nỗ lực cách mấy cũng sẽ vô ích, vì thế mà những đứa trẻ luôn bị cho là vô ích, hết thuốc chữa, sẽ cố gắng trở nên “hết thuốc chữa” với ý định thầm kín là “tôi sẽ trở nên như vậy đó”, “tôi là như vậy đó, rồi sao”

Niềm hy vọng của tôi

Sau bài viết này, tôi mong là chúng ta sẽ nhìn nhận lại vấn đề con không thích học, lười học để có cái nhìn đúng đắn hơn. Bởi hầu hết mọi đứa trẻ, nếu được giáo dục đúng cách và sống trong một môi trường yêu thương, các con đều có thể học tập tốt.
Và cuối cùng, tôi không chúc cho những khó khăn của bạn sẽ vơi đi nhưng tôi chúc cho bạn thêm vững vàng để kiên trì trên hành trình này!
Bạn có thể xem các bài viết của tôi về Làm Cha mẹ tích cực tại Theparentwriter.com.
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây!