Còn lại gì ngoài những vần thơ...
Em ngắm hoa, bao giờ cũng thế, em thích ngắm hoa vào một ngày nắng lạ. Mấy triền đồi phía xa đã phả vào làn sương những giọt tinh tươm...
Em ngắm hoa, bao giờ cũng thế, em thích ngắm hoa vào một ngày nắng lạ. Mấy triền đồi phía xa đã phả vào làn sương những giọt tinh tươm của buổi sớm. Gió bỗng nổi, hơi se lạnh, em khẽ rúc mình vào chiếc áo bông cao cổ. Bỗng, muốn được nắm tay anh, em bối rối đi tìm chúng, bàn tay to và ấm áp như một bông hướng dương, hay như lông của chú mèo cam vàng óng. Em yêu bàn tay ấy, mỗi khi được chúng vuốt ve rất khẽ, âu yếm cùng ngọt ngào. Em mường tượng ra cánh đồng cỏ thơm ngào ngạt, vội ngả mình lên mớ cỏ non mềm và mi mắt thì liu riu ngủ, em mơ những giấc mơ đẹp đẽ xanh biếc. Em sẽ gối đầu lên tay anh, hít hà hương thanh mát, ngọt sẽ của hoa nhài, hoa huệ, hay đôi lúc là của cà phê. Anh không hút thuốc nên mùi cơ thể rất dễ chịu. Em khẽ nói, giọng thoáng chút mơ màng:
“Em muốn chúng mình làm tình trên đồng cỏ xanh, nơi nào thật rộng ấy, và nhất thiết là ngập nắng ấm áp”.
Anh chỉ cười, khóm huệ sau vườn khẽ đung đưa, có nàng bướm xanh bay hờ hững - hình như xuân đã về…
“Em thấy sân vườn mình thế nào” - hơi ngập ngừng, rồi anh nhìn sâu vào đôi mắt nâu đẹp, là đôi mắt biếc - “nơi ấy không rộng lắm, nhưng có nắng cùng hoa”.
Em tinh nghịch nháy mắt, kéo nhẹ chiếc váy thêu hoa lên một chút, để lộ đường cong mềm mại. Chân em trắng muốt như cành ngọc bích và đẹp đẽ giống hệt pha lê. Em hơi ngượng nghịu, đôi má nhỏ phớt hồng như là say rượu. Tiếng chim hót cùng nắng nhẹ rơi vào phòng, anh dịu dàng bế em lên như một nàng búp bê kiều diễm. Bỗng chớp chớp đôi mi thích thú, em nhoẻn miệng cười xinh. Hai đứa cùng nhau ra vườn, nơi cỏ đẫm hơi sương mát lạnh, còn lá cây rỏ những giọt lấp lánh xuống khóm hoa cạnh tường. Anh cẩn thận đặt em xuống, đôi chân trần khẽ chạm vào nền cỏ xanh êm ái và hơi buốt lạnh. Làn da em lấp lánh dưới nắng mai, như một vì tinh tú đổi ngôi.
Chợt, em vùng vằng thoát khỏi tay anh, chạy thật nhanh đến dưới gốc hoa đào nở. Nhón nhẹ chân rồi khẽ xoay xoay, em là điệu múa ba lê của nàng vũ công duyên dáng vừa bước ra từ hộp nhạc. Tay mềm mại đu đưa cùng búp chân non nhịp nhảy, em khẽ phiêu du theo những làn điệu cất lên từ tiếng xào xạc không lời. Như một thoáng ta rực rỡ giữa nhân gian. Xin hãy để em được thơ ngây thế ấy, cho em được hồn nhiên bay nhảy cùng đám mây trời ngày hạ. Và kìa, gió nổi lên rồi, cơn gió mùa xuân cuốn theo vài cánh hoa làm em bay làn tóc rối. Vội đưa tay vén tóc, em làm rơi cả những nắng trời hãy còn vương lại trên màu mắt, chúng nhẹ men theo triền áo rồi tan đi đâu mất.
Em gối đầu lên cỏ, đẹp tựa một nhành hoa,
đôi tay luồn trong gió, trông em rất đượm đà
Mưa chờ trên kẽ lá, mắt khép hờ mi xinh,
tôi yêu em khác lạ, giữa một rừng lung linh…
Từ trong tinh khôi và thinh lặng, em thoáng ngẩn ngơ, người thiếu nữ tuổi đương hoa tiếc chút xuân thì đã vội bỏ em mà bay đi mất. Rồi chợt những bâng khuâng, em cố đưa tay bắt lấy mùa xuân từ ngàn cánh hoa rơi lả tả, chúng cứ rơi rơi, rồi lại rơi rơi, và cuốn theo chiều gió. Chẳng hề đợi em, chẳng đợi lấy những ngón tay em run rẩy bắt được trong một khoảnh khắc định mệnh của cuộc đời.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất