Lần đầu tiên biết tới trang web này.
Đây có phải là một dạng Blog không nhỉ?
Tự dưng nghĩ tới yahoo 360, hồi ý thích viết, viết nhiều, đăng nhiều, thấy thoải mái, thấy tâm hồn mình ướt át, thấy trái tim mình nóng hổi, thấy mỗi lần nghĩ tới điều gì, các câu chữ lại phải cố gắng luồn lách, tìm đúng điểm rơi, như kiểu chơi trò lego...
Từ ngày facebook ra đời, thấy mình không còn muốn viết nhiều nữa. 
Hàng ngày lướt newfeed như một thói quen, trống rỗng, vô định.

Rồi sau đó, mình chuyển sang viết nhật ký cá nhân bằng word. 
Lâu dần, mình không muốn đọc lại, vì toàn là những suy nghĩ tiêu cực. Vì không ai đọc, mình có thể thoải mái suy nghĩ, thoải mái trút vào đó những phiền muộn, tủi hờn, cô đơn...
Osaka, một ngày mùa thu lạnh co người...
Một mình ở một đất nước xa lạ, không bạn bè, gia đình bên cạnh.
Trải qua nhiều môi trường độc hại, nhiều mối quan hệ độc hại không làm mình trưởng thành hơn. Chỉ thấy trái tim ngày càng yếu đuối và rệu rã. Đôi khi chỉ muốn bật khóc và chạy về nhà với mẹ. Nhưng khóc xong rồi, ta đâu có thể nằm mãi trong vòng tay mẹ. Ta vẫn phải thức dậy, phải đi kiếm tiền, lo mất chỗ đứng trong xã hội, lo rằng ta còn 2/3 cuộc đời cần phải cố gắng. 
Mẹ ơi, con đang ở trong một căn hộ đẹp. Con đang ngồi trong một văn phòng đẹp, trước mặt con là tấm card visit manager... Nhưng trái tim con đơn độc. Con muốn được gặp mẹ, gặp cả nhà mình, được ăn bữa cơm chỉ dưới mắm mỡ như ngày xưa, được cười hỉ hả với bạn bè, được ôm các cháu...
Con đâu cần trưởng thành đâu...
Nhưng trưởng thành cứ đeo bám lấy con, xiết lấy cổ chân con, và nhấc bổng, hất tung con lên trên cả những đám mây, nó bắt con bay... Trong khi đôi cánh của con còn chưa sẵn sàng cất cánh....