Gần một tháng từ ngày Ba rời xa, con vẫn không quen được cái khoảng trống trong nhà. Mỗi sáng thức dậy, con vẫn tưởng nghe tiếng Ba mở cửa, kéo nhẹ đôi dép, hoặc gọi một câu quen thuộc: *“Dậy chưa con?”*
https://www.youtube.com/watch?v=VNE0mvsERqI&list=RDVNE0mvsERqI&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=VNE0mvsERqI&list=RDVNE0mvsERqI&start_radio=1 |
Ảnh bởi
Kelly Sikkema
trên
Unsplash
Nhưng tất cả chỉ còn là âm thanh trong ký ức.
Con nhớ có lần Ba đưa con chiếc tai nghe cũ, rồi nói:
*“Nghe thử bài này coi. Nhạc Pháp mà dễ thương lắm.”*
Đó là lần đầu con nghe **“Soleil Soleil”** của Pomme.
Hồi đó, con chỉ thấy bài hát nhẹ buồn, không để tâm nhiều.
Còn bây giờ…
Mỗi câu hát như rọi thẳng vào nỗi mất mát còn nóng trong tim.
Khi Pomme hát:
*“Khi mùa đông đến và cái lạnh ùa về, ai cũng muốn chết đi một chút…”*
Con hiểu cái cảm giác đó hơn bao giờ hết.
Vì với con, mùa đông năm nay đến sớm lắm —
nó kéo về đúng lúc Ba rời khỏi cuộc đời này.
Ba từng bảo:
*“Cuộc đời có những ngày tối, nhưng con phải tìm lại ánh sáng của mình.”*
Lúc đó con chỉ cười, đâu có biết chính Ba là ánh sáng lớn nhất đời con.
Soleil – mặt trời.
Con nghe bài đó bây giờ mà cảm giác như Pomme đang nói thay lòng mình.
Không phải chỉ là nhớ, mà là cái lạnh trống rỗng bên trong.
Cái cảm giác mất đi nơi để trở về, mất đi người luôn đứng sau lưng giữ cho con ấm.
Và con nhận ra…
Chính Ba đã đưa con bài hát này như gửi gắm một điều gì đó.
Như thể Ba biết sẽ có ngày con cần ánh sáng để vịn vào,
và muốn để lại cho con một bài hát có thể trở thành nơi trú ẩn.
Gần một tháng rồi.
Nỗi buồn chưa nguôi, bóng tối vẫn vây lấy con mỗi tối,
nhưng khi đến câu:
*“Reviens, soleil…” – “Hãy quay về đi, mặt trời…”*
con lại thấy như Ba đang nói với con:
*“Đừng sợ, rồi con sẽ lại ấm thôi.”*
Ba ơi, con không thể gọi Ba về.
Nhưng mỗi lần nghe bài hát Ba từng cho con,
con thấy Ba vẫn ở đây —
trong từng tiếng thở, từng hơi ấm, từng tia nắng của cuộc đời con.
Ánh sáng đó,
mãi mãi không tắt.
---