Nguồn: Internet

Có lẽ đó là năm mà tôi không hề quên được, một vùng quê yên tĩnh bỗng chốc trở thành nơi kinh sợ của người dân. Ai ngờ đâu thằng Tư lại là kẻ giết bà Năm.

Gia đình thằng Tư nghèo thì khỏi phải nói. Có cái áo mặc miết từ năm này qua tháng nọ. Hổng phải nếu mà nó ở một mình thì không sao, đằng này nó còn có đứa em sinh non nên thể chất yếu ớt từ nhỏ. Mẹ nó mất sớm, thằng cha thì đi theo gái trên Sài Gòn. Nghe đâu "cặp" được "bà ngoại" nào đó cũng giàu lắm. Thân trai 17 bẻ gãy sừng trâu, ổng cũng gần 40, "cánh máy bay" hổng lẽ không bẻ được.

Thằng Tư nghèo thiệt, mà lại hiền hết sức. Cứ sáng đi làm, chiều lại về lúi húi trong nhà. Bạn bè không có một ai. Cô đơn vậy là cùng. Có cô Nga kế nhà để ý, mà ai nào dám. Thân lo chưa xong lo ai giờ, ưng người ta rồi lấy gì ăn. Tại, cũng lo cho đứa em. Có hôm trái gió trở trời thì ho sặc sụa. Nó khóc quá trời, thằng em thì ho thằng anh chỉ biết ôm em nó khóc. Thằng Tư chạy qua nhà Bà Năm,  xin ứng ít lương mua thuốc cho em. Bất quá không cho thì thôi, bả cũng trịnh thượng miệt thị thằng Tư. Hổng hiểu thằng Tư nghĩ cái gì, nó dựt bóp của Bà 5 chạy ra đầu xóm mua thuốc cho em nó. Đi được nửa đường về, bị người nhà Bà 5 đánh cho thiếu sống thiếu chết. Tay vẫn còn ôm khư khư bịch thuốc. Người ta xót quá nên ra can ngăn. Bả cũng chịu tha.

Về tới nhà thì em nó cứng đơ. Chắc! Là chết rồi. Tui nói câu này có vẻ nhẹ lắm. Hông đâu bà con, lòng tui quặn lại. Thằng Tư như điên như dại cầm con dao lao qua nhà Bà 5. Rồi chắc chuyện gì xảy ra bà con cũng biết rồi. Càng nói càng buồn. Người ta nói, "Thời thế tạo anh hùng" vậy cái gì tạo ra kẻ sát nhân. Hoàn cảnh đưa người ta đến cái "tận cùng", con giun xéo lắm cũng quằn.

Ông Sáu bảo tui, "hông lẽ cứ hoàn cảnh đẩy đưa là người ta có quyền sai à, thằng ranh con".

Ổng bảo cũng phải, "ông lớn hơn tui ông nói cái m* gì chả đúng", đâu phải ai làm sai lại đổi thừa hoàn cảnh được. Ấy mà này, người ta đâu biết trái tim con người là yếu đuối nhất, là mong manh nhất đâu. Đâu phải ai cũng sinh ra có trái tim mạnh mẽ, kiên cường như ông, Ông Sáu à. Nó mồ côi mẹ năm 9 tuổi,  cha thì làm Đĩ đực. Từ đó tới giờ, nó có nhận được sự yêu thương nào từ ai đâu. Chỉ có em nó là nguồn sống duy nhất. Em nó chết rồi, nó điên lên cũng là điều dễ hiểu.