Rạng sáng nay trời có sấm, sấm to lắm, vang cả một góc trời. Mình đang nằm ngủ trên giường cũng phải từ từ tỉnh lại. Không phải là mình sợ, mà thực sự là rất ồn, thế nên mặc dù cứ cố nhắm mắt thì tiếng sấm rền vẫn luôn bên tai. 
Mình cố nhắm mắt ngủ. Đột nhiên có vài ký ức cũ xuất hiện trong đầu mình, và nó như ẩn như hiện trước mặt mình. Năm đó mình học lớp 2, vẫn học ở tòa nhà cũ của trường cơ. Chiều hôm đó trời tối rất nhanh, mặc dù mới chỉ 4 giờ và 30p nữa sẽ tan học. Mây dông kéo đến, trời tối sầm. Mình đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy các bạn mới đây đang chạy dọc hành lang la hét om sòm bây giờ đã nhanh chân chạy biến vào lớp. Trời bắt đầu có vài ánh sáng sẹt qua. Cô giáo đóng cửa lại. Hình như là mất điện, vì mình nhớ phòng học tối om mà cô không bật điện lên. Cả lớp ngồi ngay ngắn, đa phần vì chúng nó sợ sấm. Mình thì không sợ đâu, từ nhỏ đến lớn đã thế rồi. Nhưng cô bạn ngồi bên cạnh mình lại rất sợ. Mình vẫn nhớ bạn ấy ngồi co ro lại, miệng vừa lẩm bẩm câu gì đó. Rồi đột nhiên, một tia sáng lóe lên, rạch ngang cả bầu trời. Vài giây sau đó là nối tiếp một chuỗi âm thanh đùng đùng kéo đến. Và điều tiếp theo mình nhớ là cô bạn ấy bám chặt lấy cánh tay của mình. Rồi cũng không biết não mình là siêu não hay gì, mình thấy trán bạn ấy đầy mồ hôi. Mình cứ ngồi yên như thế, để bạn ấy ôm lấy cánh tay mình. Cho đến khi lớp học sáng trở lại...
Nhiều khi mình nghĩ não mình giống như một cuộn phim cũ. Gọi là cũ, vì nó đôi khi sẽ chập chờn, nhưng đôi khi lại rất rõ ràng. Nó sẽ phát những hình ảnh mà mình không ngờ đến, nhưng cũng sẽ im ỉm cả ngày trời. Nhưng lúc sấm chớp đang rền vang cả bầu trời, não mình lại chiếu lại vài thước phim nó quay được những ngày mình ở ngoại. Lúc đấy là ban đêm, và mình 10 tuổi. Đêm đó cũng là mưa giông, sấm cũng to lắm, phòng ngủ lại kê sát sân, nên mình cũng tỉnh dậy. Cái tật của mình là lúc đang ngủ mà tỉnh dậy thì sẽ quay qua quay lại, mình nghĩ điều đó đã khiến mệ (bà) tỉnh giấc. Mệ và mình nói gì đó mình không biết, nhưng sau đó bắt đầu có âm thanh. Mệ kể chuyện ngày xưa đứa em họ của mình rất sợ sấm. Cực kỳ sợ. Có lần cả ba mẹ nó đều vắng nhà, nó ở nhà một mình và mưa giông đến. Thế là nó sợ quá, lật đật gọi điện thoại cho mệ khóc. Mệ thì cuống lên, cũng không thể nào bỏ nhà chạy vào với nó được. Thế là mệ phải dỗ nó qua điện thoại, chắc là hát ru hay kể chuyện gì đó. Cho đến khi bố mẹ nó về đến nhà. Bây giờ nó đã là chàng thanh niên tuổi đôi mươi cao to đẹp trai, nhưng không biết có tìm chỗ trốn khi mưa giông đến nữa hay không.
Và rồi cơn sấm quyết tâm thức mình dậy.
Pực mình vì tải cái ảnh từ máy mãi không lên. Nguồn:  Mariam Soliman - Unsplash
*Một bài viết nhảm nhí ngày sấm chớp đùng đùng
Cảm ơn các bạn vì đã đọc! Chúc các bạn một ngày tốt lành!