Lại một tối thức khuya với mớ cảm xúc hỗn độn. Dường như cái tĩnh mịch về đêm pha thêm chút lơ mơ của tâm trí khiến con người ta nghĩ được nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn và gợi nhớ nhiều hơn. Và có lẽ đây cũng là lúc phần "ý chí " tạm mất đi nhường chỗ cho "trái tim". Để rồi lại nhớ về cậu- người con gái làm cái tuổi thanh xuân của tôi đẹp đẽ biết nhường nào. 
Tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc ta gặp nhau trong một ngày cuối thu, nhớ cái tin nhắn bắt chuyện vụng về cùng món quà đầu tiên trao nhau. Rồi cả cái cảm giác e thẹn mỗi lần đứng cạnh cậu nữa. Cảm xúc tôi khi bên cậu tĩnh lặng như dòng nước mùa thu vậy. Nhẹ nhàng, yên bình và lắng đọng. Một câu chuyện đẹp với kết thúc hụt hẫng.
Và rồi tôi phá hỏng mọi thứ. Ném đi tất cả những gì được gây dựng, thiêu cháy mọi lời nói yêu thương từng trao. Ích kỉ, ngu ngốc, thảm hại, vô dụng,... hàng tá lời nói để tự chửi mình đều có rồi nhưng lời của cậu tôi chưa được nghe.
Này, cậu sao rồi ? 
#toCNA #untilyou