Không biết được rằng do tôi đã đủ lớn để nhận ra hay đang còn quá bé để hiểu về sự khác biệt trong cách bà ngoại tôi đối xử với các dì và mẹ tôi. Tôi thường băn khoăn sau mỗi lần thấy bà có lời nói hay hành động nào đó mà tôi cảm thấy chúng thật chẳng "công bằng". Tôi thấy dường như bà lúc nào cũng nhẹ nhàng rồi tình cảm và cho các em nhà dì nhiều hơn, nói chuyện với chồng của dì và dì niềm nở vui vẻ hơn. Như có một bức tường nào đấy, vô cùng mong manh thôi nhưng cũng thật khó vượt qua giữa bà với gia đình tôi.
Tôi hay hỏi mẹ về việc bà ngoại tại sao lại như thế. Nhớ những lần đầu mình hỏi mẹ cứ lảng đi rồi nói chuyện khác cho tôi không hỏi nữa. Mẹ bảo tôi nào là chỉ toàn nghĩ linh tinh hay suy diễn hoặc tại các con nhiều khi hư với bướng nên bà giận...Và tôi cũng nghĩ thế thật. Tôi tin rằng chỉ cần mình ngoan hơn kiểu gì bà cũng thương rồi tình cảm với mình như các em.
Mà nghĩ lại, bà cũng thương tôi lắm đấy chứ. Tôi cũng rất thương bà. Nếu có cơ hội, tôi thường ngồi nghe bà kể về những chuyện ngày xửa ngày xưa cả tiếng đồng hồ. Cứ 3 lần bà kể thì đến 2 lần rưỡi bà vừa kể rồi khóc. Có lẽ quá khứ của bà chỉ toàn những kỷ niệm buồn, những khó khăn và sóng gió. Hoặc nếu không như vậy thì bà cũng là một người phụ nữ vô cùng nhạy cảm và nhiều tâm sự. Bà có 4 người con gái, mẹ tôi là con trưởng cùng dì hai ở ngoài Bắc, 2 dì còn lại thì ở trong Nam. Ông ngoại tôi mất sớm, từ lúc mẹ tôi mới cưới bố. Thành ra mọi chuyện trong nhà, từ những việc nhỏ nhặt đến công việc nặng nhọc nhất đều do một tay bà tôi làm cả. Kể cả đến bây giờ, khi đã ngoài 70 từ lâu, tiền bạc cũng không đến nỗi thiếu thốn, con cháu nếu đông đủ thì ngồi chật cả nhà, bà vẫn làm việc không ngơi nghỉ lúc nào. Bà bảo tôi rằng nếu để cho bản thân nhàn rỗi quá, bà sẽ buồn hoặc sẽ nhớ ông, sẽ tủi hờn về cái thân mình.
Thương bà là vậy nhưng nhiều lúc tôi không thể nào khiến bản thân nghĩ rằng bà đang thiên vị. Và cái suy nghĩ ấy càng được củng cố cho vững chắc hơn sau một buổi trưa nào đấy, mẹ tôi nằm rồi nói vu vơ rằng: "Có con cái giỏi giang, giàu có cho bố mẹ được nhiều thứ cũng thích nhỉ, nhìn bà ngoại nhà mình là biết". Tôi im lặng chẳng nói gì. Tôi nghĩ về cảnh gia đình dì đi xe riêng từ Quảng Nam về đây, xách theo bao nhiêu là quà cho bà và anh chị, các cháu ở đây. Tôi nghĩ về chiếc điện thoại Samsung đời mời chú biếu bà tôi khi cái cũ cũng là do chú mua đang còn dùng tốt chán. Tôi nghĩ về số tiền vài triệu đồng dì cho bà và cho các cháu trước khi lên xe trở về. Tôi nghĩ và có câu trả lời cho những băn khoăn của mình.
Thanh Hóa, ngày 6/6/2022.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất