Trong hình ảnh có thể có: vẽ và văn bản

Đây là bài viết đầu tiên của tôi - một sự chia sẻ về cơn giận dữ cá nhân.
Khác với những người khác, thường thì tôi rất dễ nhận ra cơn giận dữ của  mình, và đến giờ tôi vẫn còn lúng túng khi nó đến :))
Cơn giận đến với tôi thường mang theo nỗi buồn, buồn vì mình đã để tình cảnh này xảy ra khiến bản thân thấy giận, bây giờ tôi đã đủ lớn để nhận ra vấn đề đến từ bản thân chứ không phải là người khác... hoặc là, hoàn cảnh đưa đẩy - tôi chẳng thể đổ thừa ai được và khi còn một mình mình thì tôi lại lúng túng. Đôi khi tôi lúng túng đến mức phát khóc.. Cơn giận đến như một quả bom, tôi chả thể chuyển quả bom này cho người khác, và tôi cố ôm nó thật chặt để nó không ảnh hưởng tới người khác... tôi sợ sự hối hận sẽ dằn vặt tôi. Và khi nó nổ BOOM, tôi buồn ơi là buồn! ... chả thể giận lâu được =))
Thông thường người khiến tôi bực mình nhiều nhất chắc là chính bản thân, vì tôi thường nhìn sự vật theo mức độ hơi vượt qua khả năng của bản thân ... vì vậy bản thân thường phải chịu thiệt vì cái nhìn thiếu sót đó .. vì tôi vẫn còn là một kẻ mộng mơ, một kẻ muốn mơ, dù tôi biết rõ .. hiện thực nó không như vậy nhưng tôi không muốn tin (dù viết những dòng này ra nhưng trong sâu thâm tâm tôi cũng chả tin vì tôi thật sự không muốn tin). 
Tôi thường bực bội vì bản thân chưa đủ khả năng để trở thành người mình muốn hướng đến, chưa đủ bản lĩnh để làm điều mình muốn làm... chưa được và chưa đủ, vẫn chưa được.. Có lẽ tôi thực sự là một người chạy theo xu hướng hoàn hảo... nên dù chả ai làm gì, tôi cũng tự áp lực được. 
Hiện, song song với vấn đề đối mặt cơn giận dữ, có lẽ tôi cũng phát triển được tính kiên nhẫn của mình. Một sự kiên nhẫn chờ đợi bản thân trở thành người mà mình đang hướng đến. Dù không còn ai còn đủ kiên nhẫn để chờ tôi, tôi vẫn có thể tự chờ mình được. Có lẽ vì thế tôi cũng kiên nhẫn với người khác được..